Chuỗi ngày học đại học mệt mỏi và chán chường khiến tinh thần Hạ Ngư gần như kiệt quệ. Cuối cùng những chuyện xuôi xẻo liên tục khiến cảm giác trống rỗng trong cô ngày một lớn hơn. Cô quyết định uống rượu!Trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, Hạ Ngư dần dần chìm trong cơn say. Đó là lần đầu tiên cô uống rượu. Hơi men choán lấy tâm trí cô. Đầu óc Hạ Ngư dần trở nên trống rỗng. Cô bỗng ước bản thân có thể rời khỏi nơi này để đi đến một nơi nào đó thật xa, xa đến mức không còn ai biết cô nữa. Cô ước bản thân không cần phải cố gồng mình để kiếm ăn từng bữa một, để sống một cách vất vưởng và bơ vơ nơi thị thành. Rồi cô chìm vào giấc ngủ. Cô thật sự chỉ muốn làm một con cá muối!
Ngoài trời bắt đầu mưa như trút nước, tiếng sét đánh ầm ầm trên nền trời. Chẳng biết có phải ông trời đã nghe được lời ước của Hạ Ngư không nữa? Không ai có thể trả lời câu hỏi ấy. Mọi người vẫn vội vã dưới trời mưa mà không ai biết rằng trong căn phòng trọ nhỏ hẹp kia có một cô gái bỗng nhiên biến mất, hoàn toàn, không một dấu vết!
Hạ Ngư từ từ tỉnh lại sau cơn mê man dài. Cô bỗng ý thức được một điều hết sức kinh khủng. Cô đang ở dưới nước! Và cô không biết bơi! Hạ Ngư vội vàng choàng dậy nhưng cô nhận ra bản thân có thể thở được dưới nước. Dòng nước không còn lạnh lẽo như trong ký ức của cô mà nó man mát dễ chịu khiến tâm trạng đang ngổn ngang của cô dần bình tĩnh lại. Hạ Ngư thấy hình ảnh bản thân phản chiếu nơi bể kính.
What the fu*k!
Hình ảnh phản chiếu là một nhân ngư vô cùng xinh đẹp và diễm lệ. Hơn 20 năm cuộc đời nói thật Hạ Ngư chưa từng gặp một khuôn mặt nào đẹp đến như vậy. Da trắng, mắt to, môi hồng. Hạ Ngư có chút không tin bản thân mình lại chính là một mỹ nhân ngư diễm lệ như vậy.
Hạ Ngư nhớ tới điều ước trước khi say ngủ của bản thân ngày hôm qua bỗng thấy cạn lời. Trời ơi là trời! Cô ước được làm cá muối tức là muốn thành một người không cần lao động chứ không phải thực sự biến thành nhân ngư! Còn may! Không phải thật sự biến thành một con cá đang bị ướp muối.
Hạ Ngư nhìn xung quanh. Nơi cô đang ngồi là một bể kính vô cùng rộng lớn, ước chừng phải gấp chục lần cái phòng trọ của cô. Bên ngoài bể kính là các thiết bị máy móc công nghệ cao vô cùng lạ lẫm mà cô chưa thấy bao giờ. Hạ Ngư muốn lại gần thành bể nhưng chợt nhận ra bây giờ chân cô đã thành một cái đuôi cá. Cô cẩn thận phe phẩy chiếc đuôi cá màu xanh lấp lánh xem có thể di chuyển được hay không. Có thể việc bơi trong nước đã ăn sâu vào người cá nên Hạ Ngư chỉ mất một lúc là đã có thể thành thạo bơi qua bơi lại trong bể.
Cô đi lại thành bể, ngắm nhìn kỹ càng khuôn mặt mới của bản thân trong đó. Hạ Ngư bây giờ có một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, đặc biệt nhất là đôi mắt sâu vô cùng hút hồn. Đôi mắt to tròn có con ngươi màu xanh lam lại lấp lánh giống như dải ngân hà lại giống như biển cả thăm thẳm, lông mi đen, dài và cong vυ"t. Hạ Ngư cảm thấy bản thân xuýt bị hút hồn vào trong đôi mắt ấy. Mái tóc của cô cũng cùng một màu xanh giống như đôi mắt và đuôi nhưng lại nhạt màu hơn một chút. Mái tóc xanh đung đưa mềm mại trong làn nước càng tô điểm cho nhan sắc Hạ Ngư thêm phần mong manh. Từng lớp vảy xanh lam xếp chồng lên nhau kéo dài từ eo cho tới đuôi phản xạ ánh sáng bên ngoài như những mảnh đá quý xinh đẹp.
Bên trên người Hạ Ngư không có vảy nhưng bộ phận quan trọng đã có một chiếc áo che chắn. Đó là một chiếc áo màu xanh đậm, đính rất nhiều ngọc trai và đá quý, hai bên tay áo là những dải lụa mỏng xếp chồng lên nhau, đung đưa theo từng nhịp chuyển động.
Hạ Ngư không có bất kỳ một ký ức nào từ nguyên chủ trước đây. Cô không biết đây là đâu, cũng không biết bản thân mình là ai nên chỉ có thể nằm chờ trong bể nước quan sát tình hình.
Hạ Ngư ngoi lên mặt nước, nhoài người ra khỏi bể để quan sát kỹ hơn chiếc máy kỳ lạ ở góc phòng thì chuông cảnh báo bỗng reo lên, đèn đỏ nhấp nháy cảnh báo liên tục khiến cô giật mình lùi lại, lặn sâu xuống đáy bể.
Có tiếng bước chân dồn dập đang tiến về phía căn phòng. Cánh cửa kim loại nặng trịnh mở ra, theo sau đó là năm, sáu người vội vã tiến vào.
"Ôi chao! Người cá cuối cùng cũng tỉnh rồi!"