Chương 1: Khởi đầu mới

( 2 chương đầu làm nát cả não)

Đại dương bao la là nơi mà mọi dạng sống bắt nguồn và phát triển.

Khoảng 4,5 tỷ năm trước, đại dương nguyên thủy nhỏ bé, thậm chí nhỏ hơn cả một hồ nước hiện nay.

Trong quá trình làm nguội và ngưng tụ, lớp vỏ trên bề mặt trái đất liên tục hứng chịu những tác động mạnh mẽ từ nội lực. Quá trình này khiến vỏ trái đất bị nén ép, nhăn nheo và biến dạng, dẫn đến hàng loạt hiện tượng địa chất như động đất, núi lửa phun trào, magma trào lên và gia tăng nhiệt độ. Ban đầu, những biến động này diễn ra liên tục và dữ dội, nhưng theo thời gian, chúng dần dần giảm bớt và Trái Đất đi vào giai đoạn ổn định hơn.

Sự nguội lạnh và co lại của lớp vỏ Trái Đất có thể ví như một quả táo chín mọng dần dần teo tóp và nhăn nheo theo thời gian. Bề mặt Trái Đất cũng vậy, mang những vết tích của quá trình biến động địa chất, tạo nên địa hình đa dạng và phong phú với núi cao, đồng bằng rộng lớn, hẻm núi sâu thẳm, thung lũng sông và những hồ nước mênh mông.

Thuở sơ khai, Trái đất chìm trong màn sương mù dày đặc, bầu trời và đại dương hòa quyện làm một. Bóng tối bao trùm khắp nơi. Khi vỏ trái đất dần nguội lạnh, nhiệt độ khí quyển cũng giảm xuống dẫn đến hiện tượng ngưng tụ hơi nước thành các giọt nước li ti. Những giọt nước này tập hợp lại thành mây, sau đó trút xuống Trái Đất trong những trận mưa rào xối xả và lũ lụt cuồn cuộn. Lượng mưa ngày càng gia tăng, nước chảy qua muôn vàn khe núi, sông suối, bào mòn địa hình và lấp đầy các thung lũng. Dần dần, những vùng trũng thấp nhất trên Trái Đất bị chìm trong biển nước mênh mông, hình thành nên đại dương nguyên thủy.

Khoảng 3,6 tỷ năm trước, trong đại dương nguyên thủy, một loại tế bào đơn bào nguyên thủy phi thường nhỏ bé đã xuất hiện. Đây là dấu mốc khởi đầu cho hành trình tiến hóa của sự sống trên Trái Đất. Từ những tế bào đơn giản này, qua hàng tỷ năm biến đổi và thích nghi, muôn vàn loài thực vật và động vật với hình thù đa dạng đã dần dần xuất hiện. Thế giới bắt đầu trở nên phong phú hơn.

Ngày nay, 71% diện tích bề mặt trái đất được bao phủ bởi đại dương. Tuy nhiên, do hoạt động khai thác quá mức của con người, môi trường sống trên đất liền ngày càng thu hẹp, đe dọa sự sinh tồn của nhiều loài động vật.

Năm 2012 được coi là "ngày tận thế" trong các truyền thuyết, nhưng thực tế, nó lại là mộtkhởi đầu cho một kỷ nguyên mới cho các sinh vật biển.

Khi hoạt động địa chất bên trong Trái Đất trở nên dữ dội, lớp vỏ Trái Đất bị tác động và ép lại, dẫn đến những trận động đất và phun trào núi lửa quy mô lớn. Khung cảnh kinh hoàng như thể lịch sử lặp lại, Trái Đất bắt đầu bước vào một giai đoạn phân chia lãnh thổ mới.

Nhân loại đã không còn nhớ được chính xác cách họ thoát khỏi kiếp nạn kinh hoàng đó. Họ chỉ biết rằng khi họ thoát khỏi thảm họa, 93% diện tích bề mặt Trái Đất đã bị chìm trong biển nước. Hơn 63 tỷ người trên thế giới lúc bấy giờ chỉ còn lại chưa đến 100 triệu người.

Nhân loại buộc phải co cụm lại trên chưa đến một phần ba diện tích lục địa còn lại để sinh tồn. Nền văn minh nhân loại, kết tinh của hàng nghìn năm khoa học kỹ thuật, gần như bị hủy diệt hoàn toàn bởi thảm họa.

Tuy nhiên, sự kết thúc của động đất và phun trào núi lửa không đồng nghĩa với việc thảm họa đã qua đi.

Con người kinh hoàng phát hiện ra rằng chỉ còn lại hai khối lục địa tương đối lớn trên Trái Đất. Một khối là lục địa Nam Cực, và khối còn lại là một phần của cao nguyên Thanh Tạng vốn thuộc châu Á.

Khối lục địa Nam Cực vốn chìm trong băng tuyết quanh năm, với nhiệt độ thấp đến âm vài chục độ. Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại, con người không thể sinh sống ở đây. Khối lục địa còn lại là cao nguyên Thanh Tạng cũng có môi trường sống vô cùng khắc nghiệt, khó để con người thích nghi.

Vậy còn những hòn đảo nhỏ còn sót lại? Không có tàu thuyền và bản đồ chi tiết, không ai dám mạo hiểm đi tìm kiếm những hòn đảo này.

Hơn nữa, bầu trời vẫn tiếp tục trút xuống những trận mưa bụi bặm và tro núi lửa. Chỉ cần một cơn mưa như vậy ập đến, mạng sống của con người sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.

Quê hương của họ giờ đã không còn, môi trường sống trở nên vô cùng khắc nghiệt. Số lượng lớn động thực vật đã chết, nguồn nước bị ô nhiễm, không còn thức ăn và nước uống an toàn. Tình trạng suy dinh dưỡng khiến con người dần dần đi đến bờ vực tử vong, số lượng người sống sót giảm mạnh một lần nữa.

Để sinh tồn, con người buộc phải uống nước mưa sau khi lọc đơn giản, liều lĩnh dấn thân vào đại dương ô nhiễm và chiến đấu cùng những sinh vật biển còn sót lại để giành lấy không gian sinh tồn. Trong cuộc chiến tranh giành sự sống này, con người buộc phải trải qua luật sinh tồn ăn hoặc bị ăn.

Tảo biển trôi nổi trên biển trở thành nguồn thức ăn chính của con người.

Năm tháng trôi qua, khi nước mưa một lần nữa trở nên trong xanh và tinh khiết, con người nhận ra rằng cơ thể mình đang có những biến đổi kỳ diệu. Họ trở nên khỏe mạnh và cường tráng hơn, có thể ở dưới nước lâu hơn.

Nhưng điều kỳ diệu nhất chính là sự thay đổi trong sinh sản.

Đứa bé trai đầu tiên chào đời với mang cá sau tai, khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Tiếp theo, một bé gái chào đời với đuôi cá, gây chấn động cho cả cộng đồng.

Ngày càng có nhiều sinh mệnh mới được sinh ra với mang cá, vây cá và đuôi cá. Mọi người vừa nhìn thấy hy vọng cho sự tồn tại, vừa mang trong lòng nỗi buồn mênh mông.

Sự sống bắt nguồn từ đại dương. 400 triệu năm trước, loài cá xuất hiện trong đại dương. Một số loài trong số đó đã lên bờ, trải qua hàng trăm triệu năm tiến hóa để tạo nên sự đa dạng của các loài trên cạn ngày nay. Nhưng giờ đây, con người lại đang quay trở lại đại dương.

Thời đại của nhân loại, rốt cuộc đã trở thành quá khứ...

Những sinh mệnh mới được sinh ra được gọi là Giao Nhân, và được chia thành hai nhóm: Nhân Ngư và Ngư Nhân. Nhân Ngư có thân người và đuôi cá, trong khi Ngư Nhân có vây cá và mang. Đặc biệt, tất cả Nhân Ngư đều là nữ, và tất cả Ngư Nhân đều là nam.

Sự phân chia này vô cùng rõ ràng, như một quy luật bất biến, chưa bao giờ có sai lệch.

Dần dà, theo thời gian, con người cuối cùng cũng biến mất khỏi dòng chảy lịch sử, và một nền văn minh mới xuất hiện: nền văn minh Giao Nhân.

Giao Nhân sinh sống ở vùng biển cạn ven lục địa, hay còn gọi là thềm lục địa. Họ không còn phụ thuộc vào lục địa vốn đã trở nên cằn cỗi, mà tìm kiếm nguồn sống trong đại dương rộng lớn.

Dân số Giao Nhân ngày càng đông đảo, và vùng biển cạn Tiền Hải không còn đủ để đáp ứng nhu cầu của họ. Họ hướng ánh mắt về biển sâu, nơi ẩn chứa kho tàng tài nguyên vô tận. Chiến thắng biển sâu, họ tin rằng sẽ có được tất cả.

Tuy nhiên, họ đã quên mất rằng bản thân họ đang tiến hóa. Vậy những sinh vật biển nguyên bản, vốn đã thích nghi với môi trường biển sâu từ lâu, liệu sẽ đứng yên không tiến hóa?

Vùng biển cạn nơi Giao Nhân sinh sống nằm ở rìa lục địa, là ranh giới giữa thềm lục địa và đáy đại dương. Nếu như thềm lục địa được coi là một phần của lục địa, thì khu vực bên ngoài thềm lục địa, nơi giáp với đáy đại dương, chính là biển sâu thực sự.

Giao Nhân thường gọi nó là "Sườn núi Đại lục" vì nó như một bức tường khổng lồ bao bọc lấy họ.

Hàng chục năm trước, nơi đây vẫn là một phần của đại lục rộng lớn. Một trận động đất kinh hoàng đã làm rung chuyển khu vực này, tạo ra một rặng núi cao chót vót theo đường ranh giới của Mông Cổ, Tứ Xuyên và Vân Nam ngày xưa. Rặng núi này, được tạo ra bởi lực va chạm mạnh mẽ, bao bọc toàn bộ đại lục mới với độ cao ấn tượng. Bên trong rặng núi là vùng biển cạn với độ sâu tối đa vài trăm mét, trong khi bên ngoài là vực thẳm đáy biển với độ sâu hàng nghìn vạn mét.

Kể từ sau thảm họa diệt vong, thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Con người biến mất khỏi sân khấu lịch sử, nhường chỗ cho các sinh vật biển khổng lồ thống trị. Tựa như thế giới quay ngược thời gian về kỷ nguyên Phổ Cổ, những sinh vật biển vốn đã tuyệt chủng từ lâu nay xuất hiện trở lại với hình dạng hung dữ và to lớn hơn bao giờ hết, vượt xa khả năng chống chọi của Giao Nhân.

Mà sinh vật càng mạnh thì kích thước càng lớn. Kích thước khổng lồ khiến chúng khó di chuyển trong môi trường biển cạn, tạo điều kiện cho Giao Nhân dễ dàng đánh bắt và tiêu diệt khi chúng mắc cạn. Nhờ vậy, Giao Nhân có thể duy trì sự sinh sôi nảy nở trong môi trường biển cạn một cách tương đối an toàn.

Có thể nói, "bức tường" Sườn Núi Đại Lục đã hủy diệt thế giới cũ nhưng đồng thời lại bảo vệ và tạo điều kiện cho sự phát triển của Giao Nhân trong thế giới mới. Ai cũng không thể nói được đấy là việc tốt hay xấu.

Tại rìa "bức tường" Sườn Núi Đại Lục, một nhóm Giao Nhân đang tập hợp, sẵn sàng cho hành trình thám hiểm đầy thử thách. Họ di chuyển nhẹ nhàng theo gợn sóng, mỗi người mang trên vai một chiếc xiên cá, biểu thị cho tinh thần sẵn sàng xuất phát.

Nhiệm vụ của họ là vượt qua ranh giới Sườn Núi Đại Lục, để tìm kiếm thêm nguồn tài nguyên quý giá.

"Xuất phát!"