Phiên ngoại 1: Giấc mơ
Cơn đau nhói toàn thân khiến Lục Hoà bừng tỉnh. Hắn quay đầu nhìn xung quanh.
Xung quanh ta là nước đây!
Lục Hoà:"…" Chuyện quái quỷ gì đây?
Hắn nhúc nhích định bơi thì lại phát hiện đôi chân của mình bị gì đấy. Lúc ấy hắn ngước xuống nhìn.
Ồ, một cái đuôi màu xanh biển..?
Lục Hoà hoang mang ngơ ngác, bất động ngay tại chỗ. Hắn biến thành người cá rồi sao? Thế người cá yêu quý của hắn thì sao? Ai nuôi cậu đây?
Khi Lục Hoà đang hoang mang thì một tiếng "cách" vang lên, chàng trai có gương mặt tuấn tú cùng đôi mắt và mái tóc màu đỏ cherry bước vào. Cậu từ trên nhìn xuống hắn.
- Người cá nhị phẩm này không đẹp bằng người cá trước kia, nhưng cũng xem như là rất đẹp. Tôi chắc chắn sẽ mua được người cá này.
Lục Hoà lúc này hoàn toàn cứng đờ, hắn biến thành người cá, người cá của hắn biến thành người. Nhưng cậu vừa nói gì cơ? Ý cậu là hắn không đẹp hay sao!?
Hắn giận dỗi nhưng chỉ có thể ngậm ngùi, ngậm tức mà im lặng. Thôi được rồi, được bé cá của mình mua lại là tốt rồi.
Nhất Thiên lúc này cũng quay người rời đi. Lục Hoà cũng vì thế mà yên tâm thở phào, chắc chắn hắn sẽ được mua bởi cậu.. mong là thế.
Lục Hoà cũng thả mình lạc lỏng giữa hồ, bỗng dưng hắn lại giật mình bởi những ánh nhìn từ nơi nào đó. Lúc bấy giờ hắn để ý thấy những chiếc camera, cảm giác này thật khó chịu.
Có lẽ hắn đã hiểu vì sao lúc thấy cậu trên màn hình, cậu lại khó chịu mà đập nát hết các camera rồi. Nhưng hắn là người, hắn sẽ không làm thế!
Nghĩ rồi Lục Hoà vờ không bận tâm, trong lòng ngược lại gợn sóng mãnh liệt. Trí lí bảo hắn đập nát thứ theo dõi ấy đi. Hắn đấu tranh tâm lý đến rã người, hắn là người.. hắn là người..
Cố thêm một lúc lâu khi Lục Hoà cảm nhận được những ánh nhìn biến mất thì liền yên tâm.
Ngay tức khắc hắn nghĩ đã xong thì các màn sắt các hướng lần lượt được kéo lên, cả hồ gần như chìm vào trong bóng tối. Tuy hắn giữ được bình tĩnh nhưng lại nghĩ bé cá của hắn đã từng trải qua điều này mà lòng đau như cắt.
Hắn cảm nhận được cái hồ đang bị di chuyển lên xe huyền phù. Khi lên tới xe, các màn sắt nhanh chóng được thả xuống, tim hắn cũng vì thế mà thình thịch theo. Nhỡ người mua hắn không phải là Tiểu Thiên của hắn thì sao?
Đến khi những màn sắt được hạ xuống hoàn toàn, hình ảnh người thanh niên một thân đỏ chót hiện lên trước mặt, Lục Hoà bây giờ đã cảm thấy mãn nguyện.
Rất nhanh xe huyền phù đã tới biệt thự, hắn cũng như cậu lần đầu tới đây. Được di chuyển rồi thả xuống cái hồ to hơn khi nãy. Hắn hít một hơi thật sâu.
Nơi này thật trong lành!
Lục Hoà nghĩ rồi quay người nhìn Nhất Thiên thì phát hiện cậu đang tay trong tay với một người đàn ông khác. Hắn gần như hồn bay phách lạc.
Người cá của hắn.. đang nắm tay với ai thế?
Nhất Thiên lúc này cũng cảm nhận được ánh mắt của Lục Hoà mà quay người lại giới thiệu.
- Tôi là Nhất Thiên - người sẽ nuôi dưỡng cậu.
Nhất Thiên cầm tay người kia lên rồi nói tiếp.
- Còn đây là bạn lữ của tôi.
Lục Hoà sửng sốt, hình ảnh ấy cứ thế mà sụp đổ theo sự khó hiểu của hắn.
Lục Hoà lúc này mới thật sự tỉnh lại, mồ hôi chảy ròng khắp người như suối. Hắn thở hồng hộc một chút mới có thể bình tâm lại thở phào.
Hoá ra chỉ là mơ, Tiểu Thiên vẫn sẽ là của hắn.
Lục Hoà đang nghĩ thì lại nghe tiếng trong trẻo vang lên trong căn phòng im ắng.
- Ưʍ..
Nhất Thiên lúc này ngồi dậy dụi mắt rồi quay sang nhìn hắn.
- Đã phải dậy rồi sao, ông xã?
Hắn lắc đầu rồi ôm cậu nằm xuống.
- Không, ngủ thêm chút đi bé con của tôi.
Hắn nói rồi hôn nhẹ lên trán cậu, âu yếm nói.
- Ngủ ngon nhé Tiểu Thiên.
—————————
Lục Hoà: Hình như người đàn ông trong giấc mơ ấy trông rất quen, là ai nhỉ?
Nhất Thiên: Tất nhiên là ta rồi! Chẳng ai có thể khiến ta yêu ngoài ngươi và bản thân cả!