Nhất Thiên tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu sau bữa ăn hôm qua. Cậu nhớ lại mà ngượng ngùng đỏ mặt, cậu lỡ để cho Lục Hoà thấy mặt lười của cậu rồi, phải làm sao đây?
Cậu nghĩ một hồi rồi lại gác sang một bên, bơi tới gần bờ rồi nhấc người ngồi lên bệ suy tư. Cậu nên diễn tả thế nào để hắn hiểu cậu muốn chơi với người cá khác nhỉ? Cậu vừa suy nghĩ vừa vung đuôi lên xuống đập nhẹ vào mặt hồ tạo nên tiếng tủm tủm vui tai.
Nhất Thiên đang trong tư thế ngồi thì bỗng ngã lăn ra đất cười tủm tỉm. Nếu như hắn hiểu và đưa cậu đi gặp người cá khác, vậy là cậu có thể đỡ buồn chán rồi!
Lục Hoà một thân quân phục đi tới mở cửa phòng cậu ra, như thường lệ hắn sẽ tới đưa đồ ăn cho cậu rồi rời đi. Nhưng lần này hắn lại bắt gặp cảnh tượng mới mẻ, người cá của hắn đang nằm trên sàn cười tươi. Hắn thật sự thắc mắc, người cá cô đơn tới nỗi tự kỷ rồi sao? Hắn đúng là một người nuôi dưỡng không có trách nhiệm.
Lục Hoà bước tới cạnh cậu đặt đồ ăn xuống rồi xoay người gọi cuộc điện thoại tới cho A Diệp.
- Người cá của cậu dạo này sao rồi? Có thể trong sáng nay đưa em ấy tới đây không?
Mới sáng sớm, A Diệp đã nhận được điện thoại của Lục Hoà, ban đầu còn nghĩ là chuyện gì gấp hoá ra chỉ là nhắc tới người cá. A Diệp cũng không chần chừ mà nhanh chóng đáp lại.
- Được thôi, tôi sẽ đưa em ấy tới. Nhưng có việc gì thế? Muốn cho em ấy chơi cùng Tiểu Thiên của cậu sao?
Lục Hoà đáp lại tiếng ừ rồi cúp máy, quay người lại nhìn cậu.
- Sẽ có bạn tới chơi với cậu, không cần phải tự kỷ như thế nữa.
Nhất Thiên ngoài mặt giả vờ như không bận tâm nhưng bên trong lại đang mắng hắn.
Có ngươi mới tự kỷ!
Cậu nghĩ rồi cũng bỏ qua, vì dù sao hắn rất tự giác. Cậu chưa nói gì hắn đã tự tìm bạn tới cho cậu chơi chung rồi. Nhất Thiên thầm đánh giá Lục Hoà 5 sao.
Rất nhanh A Diệp đã mang người cá của mình tới, anh bước vào trong phòng liền thấy Tiểu Thiên bơi gần thành hồ tới chào. Anh thật sự rất có cảm tình với cậu!
A Diệp đang kẹt trong suy nghĩ mơ hồ thì bị tiếng gầm rừ của người cá kéo về. Người cá đập lên xe chỉ tay đòi xuống hồ. Tuy trong tai A Diệp và Lục Hoà chỉ là tiếng gầm rừ nhưng đối với Nhất Thiên thì lại là chuyện khác.
- Cái tên hai chân ngốc nghếch kia, mau thả ta xuống hồ nhanh lên!
A Diệp không còn cách nào khác mà mau chóng đưa người cá xuống hồ. Nhất Thiên lúc này mới quan sát kĩ càng, nếu đúng như dữ liệu cậu thu thập được thì có lẽ đây là người cá nhị phẩm, cậu ta sở hữu tóc và đuôi màu cam, mắt lại màu xanh.
Nhất Thiên thầm gật đầu chấp nhận người bạn mới này. Song người cá ấy cũng bơi tới gần cậu.
- Tôi chưa từng thấy người cá nào sáng chói được như cậu đấy! Trông cậu rất đẹp!
Nhất Thiên cứng đờ, người cá và người nuôi dưỡng sẽ có tính cách giống nhau sao? Vì sao cả hai người bọn họ đều nói cậu chói chứ! Tức giận là thế nhưng cậu vẫn đáp lại.
- Tôi biết mình rất đẹp, chúng ta làm bạn đi. Tôi là Tiểu Thiên, cậu tên là gì?
Người cá nhị phẩm nhanh nhảu trả lời.
- Tôi là Tiểu Từ!
Nói xong Tiểu Từ bơi một vòng ngắm nhìn cậu rồi lại nói.
- Dù trên người cậu có rất nhiều đồ trang sức lấp lánh, nhưng cậu đã chói sẵn rồi! Tôi rất thích đó nha!
Tiểu Từ dừng lại một chút rồi nói.
- Mà này, tên thú hai chân của cậu không đưa cậu đi chăm sóc tóc sao? Tóc cậu nhìn rất sơ!
Nhất Thiên giật mình bởi hôm nào sáng dậy cậu cũng dùng móng chải lấy chải để mái tóc bồng bềnh của mình. Giờ đây lại được nghe người cá khác nói như thế, cậu liền ủ rũ. Tiểu Từ lúc này cũng hiểu được mà nói.
- Cậu đừng buồn, cậu hãy tập gầm rừ hung dữ như tôi đi. Chắc chắn hắn sẽ nghe lời mà đưa cậu đi thôi!
Tiểu Từ nói xong liền nhe răng chuẩn bị gầm rừ thì lại bị cậu chặn lại. Cậu nhìn Tiểu Từ lắc đầu rồi nói.
- Tôi đã học được rồi, không cần học nữa.
Tiểu Từ thấy thế cũng không nói gì nữa, cậu vì để không khí không bị u ám thì mở lời.
- Cậu ăn chưa? Chưa ăn thì cùng ăn với tôi đi!
Cậu chìa tay ra đưa một nửa con cá cậu vừa cắt khi nãy cho Tiểu Từ. Tiểu Từ cũng mau chóng nhận lấy rồi đem bỏ vào miệng.
- Con cá này tuy không ngon cho lắm nhưng rất cảm ơn cậu! Lần sau tới tôi sẽ đem một con cá tới xem như món quà.
Nói rồi Tiểu Từ quay sang nhìn A Diệp hừ một cái.
- Tên thú hai chân của tôi rất ngốc nghếch, hắn đã phải dỗ tôi rất nhiều mới được tôi hát cho. Cậu là may mắn nên tôi đáp lại hẵn một con cá đấy!
Tiểu Từ liền tự mãn mà cười khì khì.
Lúc này, A Diệp vừa bị Tiểu Từ hừ thì hoang mang, anh đã làm gì khiến Tiểu Từ giận dỗi sao? Người cá khó hiểu thật.
Bên cạnh A Diệp hoang mang lại chính là Lục Hoà vui vẻ, hắn vui vì có thể thấy cậu chơi cùng người cá khác vui vẻ như thế. Có lẽ hắn đã có trách nhiệm như người nuôi dưỡng rồi.