Chương 7: Em ấy thật sự rất lười.

Lục Hoà sau sự kiện xấu mặt xấu mũi ấy mà mua tặng cậu đầy ắp trang sức. Nào là dây chuyền đá quý, cái nhẫn đính kim cương hột soàn lấp lánh,… Nhưng thứ làm Nhất Thiên chú ý nhất chính là cái vòng tay lục bảo đang phát sáng phía kia.

Cậu giơ tay chỉ chiếc vòng tay a a a. Hắn nhìn đã hiểu liền đưa cho cậu. Chiếc vòng vừa chạm tay, Nhất Thiên liền nhanh chóng dùng dị năng cảm nhận, đúng là cậu không sai chiếc vòng này có chứa năng lượng!

Cậu ngước đầu lên cười với Lục Hoà như lời cảm ơn rồi ôm lấy chiếc vòng chạy đi mất như sợ hắn sẽ lấy lại. Nhưng rồi cậu lại quay lại cầm nốt cái dây chuyền rồi bơi đi. Hắn nhìn cậu khó hiểu.

Em ấy sợ mình lấy mất chiếc vòng tay tinh hạch à?

Hắn nghĩ rồi lại thôi, cậu vui là được rồi quan tâm thứ ấy làm gì.

Khi thấy cậu nhận được trang sức lại vui vẻ thế kia thì gần như ngày nào hắn cũng tặng cậu đủ thứ đồ trang sức, và cả.. quả bóng da đủ bảy sắc màu như cái cầu vồng giữa bầu trời thất thường nắng mưa. Nhất Thiên từ chối nhận mấy quả bóng!

Nhiều ngày trôi qua, cậu vẫn mãi quanh quẩn trong hồ một cách chán nản.

Ở đây chỉ có một mình, cậu muốn được chơi cùng người cá khác!

Nếu như hỏi mấy ngày qua cậu đã làm gì trong hồ thì chỉ có thể trả lời rằng ngoài ăn, ngủ và nhức đầu để lựa được trang sức đeo ra thì chẳng còn gì khác.

Bởi mấy ngày nay hắn chỉ tới đưa cậu đồ ăn vào buổi sáng và tối, trưa thì đã có người máy. Nếu đúng như cậu nghĩ thì có lẽ hắn đi làm rồi. Cậu do dự chốc lát rồi quyết định, khi tối hắn về cậu phải tìm cách nói cho hắn hiểu, cậu muốn đi chơi!

Nghĩ xong cậu liền nằm chán chường dưới đáy hồ chẳng biết làm gì bỗng một ý tưởng nảy lên. Cậu phải luyện dị năng để tăng cấp!

Nghĩ rồi cậu liền vào động tác, hít một hơi rồi cất lên tiếng hát. Tiếng hát lại lần nữa vang lên trong căn biệt thự, những người lính canh gác và bác sĩ tư nhân của Lục Hoà đang ở gần đó như khựng lại. Họ lắng nghe tiếng hát ấy liền có thể chắc nịch rằng người cá thuần khiết đang hát. Trong lòng họ hiện tại chỉ có thể thốt lên một câu.

Người cá thuần khiết hát quá hay, quá dễ nghe!

Chỉ có điều Thượng tướng đã xây phòng ngăn cách những tia năng lượng do người cá cung cấp, nên thứ họ có thể nhận được chỉ là tiếng hát. Năng lượng thì đã bị kẹt lại trong chính căn phòng.

Nhất Thiên rất tự tin vào giọng hát của mình, bởi kiếp trước cậu là chiến sĩ cấp cao sở hữu Thanh dị năng mà. Cậu đã phải ở trên chiến trường hát dụ hoặc và dùng chính giọng hát để tấn công người khác đấy! Cậu hát xong liền vỗ tay tự khen thưởng chính mình.

Chuyển kiếp rồi hát hay vẫn hoàn hát hay mà thôi!

Khen xong Nhất Thiên lại lần nữa hát tiếp, mãi đến khi năng lượng gần chạm đáy cậu mới dừng lại. Cậu thầm nghĩ nếu như năng lượng hồi trong vòng 4 tiếng thì một ngày cậu có thể hát rất nhiều lần. Nhanh thôi cậu sẽ tăng cấp dị năng! Nhất Thiên đung đưa đuôi thể hiện sự yêu thích.

Nghĩ thôi mà đã thấy vui rồi!

• • •

Buổi tối, Lục Hoà về tới bước vào phòng của cậu đã nhận được ngay ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm hắn. Hắn thấy thế liền lại gần chào cậu.

- Chào buổi tối Tiểu Thiên, tôi là người nuôi dưỡng cậu.

Nhất Thiên nghiêng đầu vờ không hiểu nhưng trong lòng đã xuất hiện nghìn câu nói hắn ngốc nghếch. Cậu nhìn thấy hắn tay không mà tới liền chỉ tay vào cái bụng trắng nõn của mình, muốn biểu thị cho hắn biết cậu chưa có ăn tối. Lục Hoà nhìn loạt hành động mà mỉm cười xoay người ra lệnh cho người máy đem tới đồ ăn.

- Haha, trong lòng cậu đúng là chỉ có đồ ăn thôi.

Ngay khi người máy đưa đồ ăn tới cậu cũng mau chóng mà quét sạch đống ấy đi rồi cảm thán

Đồ ăn ở đây đúng là quá ngon!

Cậu vui vẻ đưa đẩy đuôi lên xuống mặt hồ, rồi lại quay mặt về phía hắn cười.

Nể tình ngươi cho ta ăn ngon ta sẽ hát ngươi 1 bài đỡ buồn vậy!

Nhất Thiên nghĩ rồi liền vào tư thế hát cho Lục Hoà nghe, Lục Hoà cũng vì thế mà sửng sốt nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại mà nghe cậu hát.

Vẫn như mọi lần, thứ tiếng phát ra từ cậu chỉ là những âm điệu du dương không có lấy một lời hát nhưng vẫn có thể làm động lòng người nghe.

Cậu hát xong liền vẫy đuôi bơi vào góc hồ nhắm mắt ngủ, ăn rồi hoạt động rồi chắc chắn không mập!

Lục Hoà nhìn mà khó hiểu: Em ấy thật sự rất lười.

———

Thánh thần thiên địa ôi, cuối cùng tui cũng lấy lại được bộ truyện thân thương rồi, quên mất mật khẩu á! 🥹