Chương 5: Người cá cũng biết ngại.
Nhất Thiên cứ thế mà nằm ngủ tới sáng.
Khi sáng thức dậy, cậu đã nhận ra rằng những chiếc dĩa được đặt thức ăn lên đã biến mất. Cậu nghĩ có lẽ là do cái con người máy quản gia kia dọn đi.
Cậu đang nằm chán chường dưới đáy hồ thì bỗng nghe được tiếng mở cửa. Cậu ngước đầu lên thì thấy chính là Lục Hoà đang đem bữa sáng tới cho cậu.
Thấy đồ ăn mắt cậu liền sáng lên, bất tri bất giác cậu đã bơi tới thành hồ nhìn chăm chú vào cái dĩa trên tay Lục Hoà. Hắn khi này mới lên tiếng: “Tôi là Lục Hoà - người nuôi dưỡng của cậu.”
Nhất Thiên nghe xong thì lại thắc mắc: Con người phải nói như thế với người cá à?
Suy nghĩ nhức đầu nên cậu liền gạt đi ý nghĩ rồi lại đưa sự chú ý tới con cá dẹt.
Nhất Thiên: Mau đưa con cá cho ta nhanh lên!
Lục Hoà thấy thế liền tiến tới đặt con cá sát thành hồ rồi lùi ra sau. Nhất Thiên cũng mau chóng cầm lên con cá dẹt cho cả vào miệng ăn. Bởi được ăn ngon nên đuôi cậu cũng bất giác mà vẫy vẫy.
Hắn lại lần nữa lên tiếng cho gọi người máy quản gia đem vào một cái hộp quà. Hắn để món quà ở gần chỗ cậu rồi lên tiếng: “Là quà tặng cậu, mau mở ra đi.”
Nhất Thiên thật sự muốn nói rằng ngươi không tìm hiểu kỹ về người cá trước khi nuôi đúng không? Người cá không hiểu tiếng tinh tế! Ngươi hiểu không hả?
Nghĩ là thế nhưng hành động của cậu đi ngược hoàn toàn. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn như muốn thắc mắc, thứ này đưa ta làm gì?
Lục Hoà thấy thế thì tiến tới tự mình mở quà, lấy từ bên trong cái hộp ra một cái kẹp tóc lấp lánh kim cương trong suốt. Nhất Thiên nhìn thấy liền cười toe toét.
Nhất Thiên: Hoá ra ngươi cũng rất có giá trị! Món này ta thích, đưa ta nhanh đi!!
Cậu chìa tay ra đợi hắn bỏ cái kẹp ấy vào tay: Ngay và mau, đưa ta cái kẹp ấy nhanh lên!
Hắn không chần chừ mà đặt vào tay cậu. Kẹp vừa chạm tay, Nhất Thiên liền giật phắt đi rồi bơi sang chỗ khác như thể muốn đuổi hắn đi.
Cậu nhìn chằm chằm vào cái kẹp đính viên kim cương mà trong lòng vui sướиɠ. Coi như lần này cậu đặc cách cho hắn nhiều niềm vui.
Nhất Thiên không nhanh không chậm mà chắp tay lại để trước ngực, đầu ngửa lên trên, thân người thì dựng thẳng đứng bên dưới hồ. Tiếng hát du dương cất lên, tuy bài hát không có lời nhưng giai điệu, âm thanh lại trong trẻo làm người nghe dễ chịu.
Trong khoảng ba tháng trong Viện nuôi dưỡng người cá Hải Dương, cậu đã biết được rằng ở thế giới này cậu vẫn có thể dùng Thanh dị năng. Tuy ở cấp một nhưng cũng xem như có ích một chút vào việc hát. Tranh thủ hát cho hắn cũng xem như luyện dị năng. Một mũi tên trúng hai con nhạn!
Lục Hoà khi nghe được tiếng hát thì lại sửng sốt, người cá thuần sắc rất dễ dỗ dành sao? Nhưng rồi hắn cũng gạt đi suy nghĩ ấy chăm chú lắng nghe.
Cậu hát xong thì đung đưa đuôi bơi qua lại, rồi lại lấy chiếc kẹp tóc kẹp lên đầu.
Nhất Thiên: Ta đã đẹp sẵn, kẹp thêm thứ này lại càng lung linh! Ta thích!
Lục Hoà bên này cũng rất thích, vừa được nghe người cá hát lại vừa được phục hồi một phần tinh thần lực. Chẳng phải quá hời rồi hay sao?
Nhưng rồi một cơn đau bụng truyền tới, Nhất Thiên lúc này mới chợt nhớ ra. Cậu không thích cái chỗ vệ sinh của người cá đâu!
Cậu liền quay sang nhìn Lục Hoà, bơi nhanh tới chỗ hắn rồi chỉ tay về phía cửa: Ngươi đem ta tới nhà vệ sinh của con người mau lên!
Lục Hoà chỉ hiểu được một phần ý của cậu, chính là cậu muốn ra ngoài. Lúc này hắn mới đi tới nơi góc phòng, chỗ đó có một cái xe lăn cùng đó là một cái thùng đựng nước. Có lẽ nó được dùng di chuyển người cá mà đuôi không bị khô.
Hắn đưa chiếc bên thành hồ rồi khuỵu xuống, dùng chất giọng nhẹ nhàng nói với cậu: “Tôi không tấn công cậu đâu, để tôi đưa cậu đi.”
Hắn nói rồi ẵm cậu lên xe lăn đẩy cậu ra khỏi phòng. Bởi vì hắn không biết cậu muốn đi đâu nên hắn chỉ đành đẩy đi vòng quanh nhà tham quan.
Khác với hắn, cậu thì đã quyết định được nơi để đi, không gì cả, chỉ đơn giản là nhà vệ sinh thôi! Nhưng làm sao để biết đâu mới có nhà vệ sinh đây?
Cậu nghĩ một chút rồi chọn đi đại, cậu chỉ tay về phía căn phòng ở gần đó. Lục Hoà cũng hiểu ý mà đẩy cậu vào căn phòng. Cậu ngắm nghía xung quanh phòng rồi nhìn thấy cánh cửa đang được mở hờ, bên trong là nhà vệ sinh!
Nhất Thiên cảm thấy mình không những đẹp mà còn may mắn thì lại kiêu căng cười khì khì. Cười xong cậu quay đầu lại nhìn hắn và chỉ tay về phòng vệ sinh kêu lên tiếng a a a.
Lục Hoà thắc mắc, căn phòng vệ sinh thì có gì vui mà người cá lại muốn vào thế? Tuy suy nghĩ là thế nhưng tay hắn vẫn đẩy cậu đi tới hướng đó.
Tới nơi cậu cố tình nhào xuống sàn, Lục Hoà chạy tới đỡ thì lại bị cậu gầm gừ mà lùi lại. Cậu kết hợp nửa thân trên và đuôi để bò tới chỗ đi vệ sinh. Cậu nhướng người đứng dậy, hai tay vịnh vào cái thành bồn tạo dáng như một người con trai đang đi vệ sinh.
Nhất Thiên quay mặt lại nhìn Lục Hoà: Ngươi hiểu chưa? Ta muốn đi vệ sinh như con người! Ngươi còn không mau đi ra!
Lục Hoà không hiểu ý cậu mà tiếp tục nhìn cậu, mãi đến khi thấy cậu gầm gừ thì mới hiểu ra. Hoá ra cậu muốn đi vệ sinh, nhưng chẳng phải cậu có cái phòng vệ sinh trong hồ rồi sao?
Hắn đang suy nghĩ thì lại thấy vành tai nơi chỗ vảy cá của cậu đang đỏ lên. Nhìn thấy thế Lục Hoà liền rút ra được một điều, người cá cũng biết ngại. Hắn xoay lưng đi ra ngoài, đóng cửa lại cho cậu xử lý.