Lục Hoà cùng A Diệp xác nhận hai người cá thân thiết với nhau mới có thể yên tâm đi đến quân bộ.
Bên này, Tiểu Từ cũng liên tục tấn công vào tâm lý của Nhất Thiên.
- Từ lúc cậu sinh ra đã chói rồi sao?
- Cậu chói bẩm sinh đúng không hửm?
- Cậu nói gì đi Tiểu Thiên sáng chói!
Nhất Thiên:"…" Ta có thể gϊếŧ tên này không? Ta online chờ câu trả lời!
Nhất Thiên chấn chỉnh lại tâm tình rồi ngước đầu lên đắc ý đáp.
- Đúng vậy, từ khi sinh ra tôi đã rất xinh đẹp sáng chói như vậy.
Tiểu Từ không hiểu ý tứ câu nói nhưng vẫn gật đầu đồng tình với cậu.
- Đúng đúng, cậu rất đẹp nha!
Nói xong Tiểu Từ cúi xuống gỡ lấy chiếc vòng đầy ngọc trai chìa về phía cậu.
- Tôi thấy cái này rất hợp với cậu đấy! Cậu nhận lấy đi!
Không đợi cậu đáp lại Tiểu Từ đã mau chóng đeo lên người cậu. Tiểu Từ tự mình đeo tự mình nhận xét vẻ đẹp, mặt thì hớn hở phấn khích, đuôi lại không ngừng đung đưa. Nhất Thiên có một suy nghĩ, có phải A Diệp nuôi nhầm cún con không?
A Diệp đang ở chỗ nào đó nói chuyện bỗng hắt xì..
Nhất Thiên nhìn thế cũng cười mỉm, có bạn chơi cùng thật tốt.
- Tôi cảm ơn cậu, hay tôi tặng lại cho cậu một cái kẹp tóc xem như tặng qua lại nha?
Tiểu Từ nghe thế cũng gật đầu lia lịa muốn mau chóng nhận quà. Cậu từ góc hồ lấy ra một cái kẹp cậu khá thích, tuy cậu có chút không nỡ nhưng tặng cho người bạn mới này cũng rất đáng!
Cậu quay lại chỗ của Tiểu Từ.
- Để tôi đeo cho cậu.
Nhất Thiên từ từ kẹp lên mái tóc bồng bềnh màu cam của Tiểu Từ, cậu bơi ra xa một chút đánh giá.
- Rất hợp với cậu, trông cậu lúc này cũng đẹp không kém!
Tiểu Từ nghe cậu nói thế cũng vui vẻ mà không ngừng bơi lượn, biểu diễn đủ thứ tiết mục cho cậu xem.
Cậu chưa từng nghĩ tới có bạn chơi cùng sẽ vui như thế này, ngẫm lại khi vừa mới xuyên tới cậu cũng chẳng chơi với người cá là bao. Dành hầu hết thời gian vào việc nghe hiểu ngôn ngữ.
Ha, nghĩ lại mới thấy cậu thật ngốc nghếch.
Thời gian trôi qua nhanh chóng đã tới trưa, ngay khi người máy đưa đồ ăn tới thì Lục Hoà và A Diệp cũng bước vào phòng. A Diệp đưa Tiểu Từ rời khỏi phòng cậu đi về, trong lòng Nhất Thiên đầy tiếc nuối với sự chia ly này.
Sau khi tạm biệt Tiểu Từ cậu cũng mau chóng bơi tới thành hồ nhấc người ngồi lên sàn với cái đuôi dưới hồ một cách thuần thục. Như thường lệ buổi trưa vẫn là những loại hải sản đắt tiền, cậu do dự chốc lát rồi lấy đại một vài món ăn cho no bụng.
Nhìn một loạt hành động xảy ra một cách nhanh chóng như vậy, Lục Hoà cũng không thoát khỏi sự hoài nghi nhân sinh.
Người cá của hắn làm việc này còn thuần thục hơn cả nhớ mặt hắn!
Lục Hoà đang phân tâm nghĩ cách khiến cậu nhớ hắn thì một lát cá được đưa đến trước mặt hắn. Hắn lúc này mới ngước đầu lên đã liền rơi sự chú ý tới nụ cười ngờ nghệch của bé cá, hắn nhận lấy lát cá rồi ngượng ngùng nghĩ lại.
Thật ra người cá cũng rất tốt với hắn, hắn thích!
Hắn không chần chừ mà bỏ ngay miếng cá sống vào miệng nhanh chóng nuốt xuống.
Là quà của em ấy, hắn không thể không hưởng thụ!
Nghĩ rồi hắn đi tới xoa đầu cậu nói lời cảm ơn. Cậu nhận được lời cảm ơn mà vui vẻ lắc đuôi.
Cậu suy nghĩ chút rồi quyết định chỉ cho hắn hiểu mái tóc sơ của cậu! Vừa quyết định xong cậu đã thực hành ngay, cậu chỉ chỉ tay vào mái tóc rồi dùng móng chải chải mái tóc.
Ngươi hiểu chưa? Ta muốn đi chăm sóc tóc!
Lục Hoà ngơ ngác vẫn chưa hiểu thì bỗng được khai sáng khi nhớ ra được nội dung cuốn sách hắn từng đọc được.
Người cá rất thích mái tóc của mình cho nên người nuôi dưỡng cần chăm sóc kĩ càng để đổi lại được niềm vui của người cá.
Hắn gật gù hiểu ý quay sang nói với cậu.
- Ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi, bây giờ cậu hãy ngủ ngon dành sức ăn tối đi.
Nhất Thiên hậm hực, hai bên má hơi phồng, lòng không ngừng chửi mắng.
Ngươi nghĩ ta lười biếng tới vậy sao? Ta phẫn!———
Bắt đầu từ chương 10 sẽ set vip, vì đây là truyện tự sáng tác nên có hơi đắt so với truyện dịch, các bạn độc giả thông cảm nha!