Chương 1

1.

Ôi, hôm nay lại là một ngày không có thu hoạch.

Người đánh cá trẻ tuổi kéo lưới lên, nhìn lưới trống không, thở dài một cái.

Cá ở vùng biển này đều bị thuyền lớn đánh bắt sạch, thuyền lớn mỗi ngày chỉ cần thả lưới, là những ngày có thể bắt được cá đã một đi không trở lại.

Thuyền nhỏ đánh cá làm sao có thể bì được với thuyền lớn?

Sắc trời dần về chiều, người đánh cá vừa nghĩ, vừa từ từ lái thuyền về phía bờ.

May là cá nhỏ phơi khô còn rất nhiều, không cần lo đói.

2.

Người đánh cá cảm thấy mình phải đổi một cái lưới mới, cái lưới đang dùng dây thừng đã lỏng, mắt lưới càng lúc càng lớn, trừ phi bắt cá mập, còn không cá đều sẽ chui ra khỏi mắt lưới.

Từ khi thuyền lớn đến, bọn cá thông minh hơn nhiều, chỉ cần cảm nhận được sóng gợn trên mặt nước là sẽ nhanh chóng lặn xuống, không cho thuyền lớn cơ hội bắt được chúng.

Thế nhưng lưới của thuyền lớn cũng có thể thả được rất sâu, bọn cá cuối cùng cũng không thoát được số phận bị bắt.

Người đánh cá hiện tại học được, không đi đánh cá cùng lúc với thuyền lớn nữa, nếu không thì đến tôm nhỏ tép nhỏ cũng không tới phiên hắn.

3.

Người đánh cá từng có một chiến tích rất kiêu ngạo, trước đây hắn lái chiếc thuyền nhỏ này, bắt được một con cá lớn vô cùng mạnh mẽ.

Hắn và con cá lớn giằng co thật lâu, nhiều lần suýt chút nữa bị cá lớn kéo đi nơi khác, nhưng hắn tiếp tục kiên trì, cuối cùng kéo được cá lớn về nhà.

Đó là một con cá ngừ rất lớn, chất thịt tươi mới ngon miệng, hắn ăn ba ngày mới hết.

Đáng tiếc chính là từ lúc đó hắn không còn bắt được con cá nào lớn như thế nữa.

Có điều cũng có thể là con cá ngốc như vậy vốn đã khó tìm rồi.

4.

Người đánh cá đổi cái lưới mới.

Lưới mới dùng dây thừng mới tinh rắn chắc bện thành, lớn vô cùng, bao lấy hai con cá ngừ đại dương cũng không có vấn đề gì.

Hắn không đợi được nữa, quấn nó lên thuyền nhỏ, lái thuyền đi, trời còn chưa sáng đã bơi đến hải vực.

Hắn dùng nước biển mặn chát rửa mặt, dùng sức hít sâu, mãi đến tận lúc cảm thấy trong phổi tràn ngập mùi vị của biển cả.

Hắn muốn đem cái lưới mới, đem theo cá khô nhỏ, đem theo chính hắn và thuyền nhỏ, đến một hải vực xa xôi đánh cá.

Tuyệt đối không thể để thuyền lớn tìm tới, hắn lặng lẽ nghĩ.

5.

Vận may của người đánh cá thật sự rất...

Hắn ngồi trên thuyền nhỏ, nheo mắt ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ nhàng nhấp một miếng nước ngọt đặt trong ấm nước, tự do tự tại đưa tai gẩy gẩy lưới một chút.

Không sao cả, chờ chút nữa thì có cá rồi.

Hắn lạc quan tự an ủi mình, không mảy may để ý đến ánh mặt trời gay gắt và biển rộng lạnh lẽo.

Mặt biển sóng êm gió lặng, không gợn một chút bọt nước.

Thời gian dần trôi qua, bầu trời bắt đầu chuyển sang màu xanh sẫm.

Mây đen chiếm cứ không trung, biển rộng hình như cũng cảm thấy được, bắt đầu gào thét, không tìm được nửa phần êm đềm lúc nãy.

Người đánh cá đưa tay kéo lưới, không thể không thất vọng thừa nhận, tấm lưới mới cũng không thể làm cho bọn cá thích được.

6.

Biển rộng cuồn cuộn nổi sóng, màu nước đυ.c dần, không trông rõ bên dưới nước nữa.

Đúng lúc này, người đánh cá bỗng nhiên cảm giác được thuyền nhỏ nặng trĩu, bị một luồng sức mạnh to lớn lôi đi, toàn bộ thân thuyền cũng bắt đầu lay động kịch liệt.

Đúng lúc này lại có cá lớn đến!

Sắc trời ngày càng xấu hơn.

Người đánh cá không do dự nữa, lái thuyền nhỏ nhanh chóng bơi về phía bờ. Mà thứ mắc vào lưới vô cùng hung mãnh, liều mạng giằng co, khiến chiếc thuyền lệch hướng, thậm chí suýt chút nữa thì lật thuyền.

Người đánh cá một tay kéo mép lưới, đấu sức cùng cá lớn.

Cá lớn có một cái đuôi linh hoạt, đang dùng lực đánh vào thân thuyền, ở dưới nước dùng sức làm thân thuyền đung đưa, khiến ngay cả người đánh cá cũng suýt chút nữa không có sức lực kéo.

7.

Người đánh cá cắn răng liếc mắt nhìn trời, thật sự không nỡ lòng từ bỏ con cá lớn như vậy, tuy rằng không còn sức lực, vẫn liều chết kéo lấy mép lưới, cả người bám vào mạn thuyền, trông như chỉ cần dùng sức một chút là có thể kéo hắn xuống nước.

Nhưng người nỗ lực thì sẽ có đền đáp.

Thuyền nhỏ đột nhiên lay động mạnh một cái, người đánh cá run lên, bám chặt lấy mạn thuyền, cuối cùng cũng xem như không ngã xuống.

Đòn đánh này qua đi, cá lớn rốt cuộc cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, giãy dụa cũng yếu đi, ngoại trừ thỉnh thoảng vẫn dùng sức đánh một chút vào thân thuyền biểu hiện mình còn sống thì không còn động tĩnh gì nữa.

Lẽ nào nó giữ sức, chuẩn bị một cú chí mạng?

Tuy rằng suy nghĩ đó không khả thi lắm, nhưng người đánh cá vẫn không ngăn nổi ý nghĩ kì quái này.

8.

Ngoài dự đoán của con người, bão táp tạm thời không đến.

Ven biển, trời lại như đứa trẻ con, giây trước mây đen dày đặc, giây sau bầu trời đã trong trẻo.

Suy đoán của người đánh cá quả nhiên là sai lầm.

Cá lớn mãi đến tận lúc thuyền nhỏ vào bờ cũng không có động tác nào nữa.

Tâm trạng của người đánh cá từ một khắc nhìn thấy bờ đã bắt đầu vui vẻ vô cùng, toàn bộ đầu óc hắn đã bị cá lớn chiếm hết.

Hôm nay ăn cá chưng... Ngày mai ăn cá chiên... Ngày mốt ăn cá luộc... Còn dư lại có thể làm cá khô.

Con cá lớn như vậy có thể ăn rất lâu!

Hắn hết sức phấn khởi, sải bước lên bờ, buộc chặt thuyền nhỏ, lại dùng sức kéo lưới về ——

Hắn choáng váng.

9.

Bị lưới đánh cá cuốn lấy, không phải là một con cá, mà là một con người... Hình như nói vậy cũng không đúng.

Người đánh cá sững sờ nhìn người đàn ông nằm ngửa trên tấm ván gỗ, nhất thời không biết gọi là gì.

Cậu ta có mái tóc ngắn ngủn, ngũ quan mạnh mẽ, môi hơi nhếch lên, đang mở to mắt, trong mắt cũng có mấy phần hiếu kỳ. Nửa người trên cơ bắp trơn láng, da dẻ mang một màu nâu khỏe mạnh.

Nửa người dưới lại là một cái đuôi cá rất lớn, dài đến gần hai mét, thậm chí còn chưa hoàn toàn lên bờ, một phần còn đang ngâm trong nước. Đuôi cá tỏa ánh sáng màu xanh lam, được bao trùm bởi tầng tầng lớp lớp vảy cá, tuy rằng hiện tại trông như vô lực buông thõng xuống, nhưng người đánh cá có thể tưởng tượng được lúc cậu ở giữa biển rộng sẽ mạnh mẽ cỡ nào.

Đó là một con... nhân ngư.

10.

Người đánh cá dù thế nào cũng không ngờ đến sẽ vớt được một sinh vật chỉ sống trong truyền thuyết như thế này.

Thế nhưng hắn rốt cuộc cũng phản ứng lại.

Xem ra thịt cá của hắn không còn nữa rồi...

Hắn thất vọng nghĩ.

Ánh mắt hắn một lần nữa chuyển hướng đến nhân ngư nam giới kia, cực kỳ chậm rãi từ dưới lên trên nhìn một hồi.

Đuôi cá giật giật, nhẹ nhàng đánh xuống mặt nước —— nửa người trên của nhân ngư cũng vô thức giật giật, dường như muốn tránh ánh mắt của người đánh cá, nhưng cuối cùng nó vẫn dừng động tác, tùy ý đối phương đánh giá.

Tầm mắt người đánh cá dừng lại trên trán nhân ngư, chỗ đó có một vết thương rất rõ ràng, tuy đã không còn chảy máu nhưng trông vẫn có chút đáng sợ.

Chẳng trách nhân ngư đột nhiên không giãy dụa nữa, hóa ra là đυ.ng phải đầu.

11.

Người đánh cá không nói gì, quay đầu đi vào nhà.

Chỉ một lát sau, lại trở ra.

Ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vén tóc trước trán nhân ngư, bôi thuốc cho nó.

Làm xong, hắn mới đưa tay mở lưới đánh cá quấn quanh người đối phương ra, ném qua một bên.

Tấm lưới mới mang đến cho hắn vận khí quá tốt, lại bắt được một con nhân ngư, bất quá hắn không cần cái vận may này, hắn chỉ hy vọng có cá lớn ăn được là tốt rồi.

"Cậu có thể trở về nhà."

Người đánh cá thản nhiên nói một câu, không quan tâm đối phương hiểu được không, đưa tay nâng lưng nhân ngư, nâng nó dậy xong, suy nghĩ một chút, từ trong túi lấy ra một con cá khô nhỏ, nhét vào tay nhân ngư.

Sau đó giữa lúc nhân ngư kinh ngạc, ánh mắt nghi hoặc, "ầm" một tiếng, đẩy nhân ngư xuống biển.

12.

Nhân ngư bơi lội trong nước hai vòng, lần nữa ngoi đầu lên, đưa tay bám lấy bờ, ngây ngốc nhìn người đánh cá.

"Còn không mau đi đi," Người đánh cá không chút để ý, "Không đi sẽ bị người khác làm thành cá khô ăn thịt."

Nhân ngư có chút chần chừ nhìn hắn, đột nhiên mạnh mẽ xoay người, đuôi cá màu xanh lam lộ ra khỏi mặt nước một chút, liền mất tăm mất tích.

Người đánh cá lại chống cằm suy nghĩ xem ngày mai phải đi đâu bắt cá.

Nhân ngư lại trồi lên, đem một con cá lớn bằng cánh tay thả đến trước mặt người đánh cá, ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn.

Con cá kia hiển nhiên là vừa bị tóm lấy, vô cùng hoạt bát, liều mạng giãy dụa trên tấm ván gỗ, dùng hành động biểu đạt nguyện vọng muốn trở lại biển rộng của nó.

Người đánh cá cúi đầu nhìn con cá kia, không có bất luận động tác gì. Nhân ngư thất vọng vẫy vẫy đuôi cá, cũng không đi ngăn lại.

Đúng lúc con cá chỉ còn cách biển rộng một đoạn ngắn... Người đánh cá đột nhiên đưa tay đè nó xuống, vô tình đánh nát hy vọng trở lại biển rộng của nó.

"Cảm ơn."

- ----

Lời tác giả: Hệ liệt này là 【 phóng tác từ truyện siêu ngắn hoặc tranh minh họa 】

... Sẽ không quá dài... Chỉ cần đọc được, thấy thích liền viết...

Truyện ngắn đọc trước khi đi ngủ~

Có truyện siêu ngắn nào hay thì chia sẻ với tôi nhé!

Lời editor: Anh đánh cá, anh xác định em nó là người cá chứ không phải là cún hả? Cái kiểu bắt được con cá xong puppy eyes anh thấy em giỏi hông khen em đi khen em đi này là cún chứ cá gì =))))))

Thực ra tác giả không nói tuổi nhân vật mà tui thì thích niên thượng sugar daddy công thế nên đành edit là hắn - cậu vậy.