Hiện giờ Chung Niệm một mực chắc chắn Cố nhị thiếu là một người xấu xí, khiến Cố Tư Niên không nhịn được khẽ cười một tiếng. Dù sao anh đã hai mươi tám tuổi rồi còn chưa bao giờ nghe được có người đánh giá tướng mạo của mình là: xấu.
Huống chi, trước khi anh giả danh “Tống Trần”, Chung thiên kim căn bản chưa từng gặp Cố Tư Niên chân chính.
Cố Tư Niên không tức giận, ngược lại cảm thấy rất thú vị.
Anh dịch người ra sau, tựa vào lưng ghế ngồi, chân mày chứa ý cười, anh quay đầu nhìn Chung Niệm: “Nếu cô chưa từng gặp anh ta, làm thế nào khẳng định ngoại hình anh ta rất khó coi?”
Chung Niệm chớp mắt: “Bởi vì tôi đã thấy anh trai của anh ta.”
Cố Tư Niên dùng khẩu hình làm ra chữ “À”, thực tế không cất tiếng, chẳng biết anh suy nghĩ gì.
Chung Niệm ngơ ngác nhìn anh chằm chằm một lúc, sau đó có phản ứng.
Anh trai nhỏ cũng không phải người trong giới quyền quý, khẳng định không biết hai anh em nhà họ Cố có liên quan thế nào!
Trong lòng Chung Niệm thầm mắng mình ngốc, cô vội giải thích: “Anh không biết đâu, anh chàng kia có một người anh trai, hai người là sinh đôi. Ngoại hình anh trai không đẹp, em trai khẳng định cũng chẳng đẹp đến đâu.”
Trong con ngươi sâu thẳm của Cố Tư Niên chứa ý cười: “Có lẽ là sinh đôi khác trứng thì sao.”
Chung Niệm: “…”
Đúng nhỉ.
Sao cô không nghĩ tới.
Nếu là sinh đôi khác trứng, thế thì tướng mạo của Cố đại thiếu và Cố nhị thiếu sẽ có sự khác biệt. Anh trai xấu, không có nghĩa là em trai cũng xấu.
Ý tưởng vừa xoay chuyển trong đầu, Chung Niệm ngoài miệng vẫn phản đối: “Cùng một gien thôi, không chênh lệch nhiều lắm đâu, không chừng càng xấu hơn.”
Nói xong, Chung Niệm càng giữ vững một nhận xét: Cố nhị thiếu tuyệt đối xấu hơn Cố đại thiếu.
Bằng không tại sao hai mươi mấy năm qua vẫn trốn sau lưng nhà họ Cố, khẳng định là bởi vì không đưa mặt ra ngoài được.
Cố Tư Niên lắng nghe, chỉ cười không đáp lại.
Nếu thật sự là cùng gien, có lẽ sẽ có điểm tương tự. Nhưng anh và Cố Tư Mạc hoàn toàn không có một điểm tương tự. Tuy rằng nói là cùng cha khác mẹ, nhưng lại chẳng trùng hợp, ngoại hình hai người càng giống mẹ mình nhiều hơn.
Nói với bên ngoài là sinh đôi là vì che giấu. Anh cũng không lộ diện trước mặt người khác, cũng là vì che giấu.
Hiện giờ đã tới thời khắc mấu chốt không thể không đứng ra, anh mới rốt cuộc được nhìn thấy một cách quang minh chính đại.
“Tống Trần.” Chung Niệm hạ giọng, “Tôi muốn nhờ anh giúp tôi một việc.”
Cố Tư Niên: “Hửm?”
“Giúp tôi tìm xem ở gần đây có phòng cho thuê không?” Chung Niệm nói xong lại bổ sung một câu, “Tiền thuê tốt nhất rẻ chút.”
Cố Tư Niên hỏi: “Cô muốn dọn đi?”
Không ở khách sạn, cũng không về nhà, ngược lại muốn tìm phòng ở. Đầu óc đặc biệt của Chung thiên kim không phải người thường có thể đoán được.
Trên thực tế, ý kiến này là do Kỳ Triển Nhan nghĩ ra.
Dựa vào mô tả của Chung Niệm, Tống Trần là một sinh viên nghèo khó còn đi học, dùng thời gian rảnh đi giao hàng, hiển nhiên gia cảnh bình thường, không cùng một giai cấp với Chung Niệm.
Không cùng giai cấp thì làm sao yêu đương? Trước mắt biện pháp tốt nhất là Chung Niệm giả nghèo.
Nhà họ Chung nuôi con gái trong hoàn cảnh sung túc, Chung Niệm còn chưa thể nghiệm cảm giác thiếu tiền là gì.
Cho dù thế nào, có thể ở tại phòng VIP khách sạn thì tuyệt đối không nghèo.
Bởi vậy nhiệm vụ hàng đầu —— dọn ra khách sạn.
“Tôi cũng không gạt anh, tiền ở khách sạn đều do bạn tôi cho.” Chung Niệm gục đầu xuống, làm ra vẻ rất áy náy, “Nhưng tôi cũng không thể cứ làm phiền cô ấy…”
Cố Tư Niên nhìn thấu nhưng không vạch trần: “Hóa ra là vậy.”
Chung Niệm thuận thế nói tiếp: “Cho nên tôi muốn nhờ anh giúp, không biết có được không?”
Cố Tư Niên không đoán được tâm tư của cô. Khách sạn tốt không ở, muốn dọn ra bên ngoài, còn phải thuê nhà rẻ.
Cho dù không nghĩ ra anh vẫn đáp: “Được.”
Mười lăm phút sau buổi tọa đàm chấm dứt. Lúc này đã năm giờ chiều, nắng chiều tại chân trời hòa quyện, hồng nhạt và trắng tuyền đan vào thành khung cảnh.
Cố Tư Niên và Chung Niệm sánh vai đi xuống bậc thang, trò chuyện rất hăng say.
Đi thẳng tới cổng trường, Cố Tư Niên nói: “Tôi đưa cô về nhé?”
“Không cần.” Chung Niệm vội xua tay, giơ lên di động với anh, “Tôi và bạn thân đã hẹn tối nay cùng đi dạo phố, tôi gọi xe qua đó là được, không làm phiền anh.”
Cố Tư Niên gật đầu: “Chú ý an toàn, có rảnh thì cùng nhau ăn bữa cơm.”
Chung Niệm thuận miệng đáp: “Được.”
Đáp xong thì xe taxi dừng trước mặt. Chung thiên kim nói “tạm biệt” với anh rồi mở cửa xe. Cho đến khi ngồi vào bên trong, Cố Tư Niên giúp cô đóng cửa lại, Chung Niệm mới nhận ra.
Chờ chút, ban nãy…
Tống Trần mời cô có rảnh cùng ăn bữa cơm?
Mợ nó, cô nên đồng ý ngay tại chỗ!
Xe taxi đã chạy khỏi phạm vi đại học Kinh Cảng, hối hận cũng không kịp rồi.
Chung Niệm khóc không ra nước mắt, nhưng lại không thể kể lể với Kỳ Triển Nhan, bằng không khẳng định sẽ bị cô bạn mắng là thấy sắc quên bạn.
Haiz, mà thôi. Lần sau có cơ hội rồi nói.
Cùng lúc xe taxi dần rời xa, một chiếc Bentley màu đen vững vàng rà thắng tại làn xe nằm ngoài cổng đại học Kinh Cảng, rồi dừng lại trước mặt Cố Tư Niên không kém một ly.
Tài xế xuống xe mở cửa, Cố Tư Niên khom người ngồi vào trong.
Thư ký ngồi ở ghế lái phụ, qua kính chiếu hậu nhìn người đàn ông ngồi đằng sau.
Không thể không nói, cùng là “Cố tổng”, còn là quan hệ anh em, nhưng Cố tổng tiền nhiệm và Cố tổng đương nhiệm hoàn toàn là người có tác phong riêng. Không chỉ tính cách, bề ngoài cũng chẳng tương tự.
Rất rõ ràng, vị Cố tổng này khôi ngô tuấn tú hơn, cũng đào hoa hơn.
Giọng nói Cố Tư Niên trầm thấp: “Thư ký.”
Thư ký đáp: “Cố tổng xin căn dặn.”
“Tìm thông tin về phòng cho thuê gần đại học Kinh Cảng.” Cố Tư Niên khựng lại, rồi nói tiếp, “Tốt nhất là phòng thuê chung.”
Thư ký đáp: “Vâng.”
Đáp thì đáp, dấu chấm hỏi trong lòng thư ký trở nên lớn hơn nữa.
Tuy rằng Cố tổng tiền nhiệm thường xuyên nhầm lẫn quyết sách, nhưng chung quy có thể lần theo dấu vết. Nhưng vị Cố tổng này căn dặn cô ta làm việc, thường xuyên không có nguyên do, khiến người ta không lần ra ý nghĩ.
Chiếc Bentley chạy nhanh trên đường cao tốc, bên trong xe yên tĩnh không tiếng động.
Vừa tiến vào nội thành, di động của Cố Tư Niên vang lên. Anh trượt tay trên màn hình bắt máy, ánh mắt nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ: “A lô.”
“Nhị thiếu.” Ngữ khí quản gia cung kính lễ độ mười năm như một, “Nhà họ Chung gọi điện đến, mời cậu chủ nhật đến biệt thự Bách Loan ngồi chơi, thái lão gia đã thay cậu đồng ý rồi.”
Nhà họ Chung?
Trong lòng Cố Tư Niên xuất hiện chút do dự.
Hiện giờ Chung thiên kim sống bên ngoài, xem ra không có dự định muốn về nhà, nhà họ Chung không thể nào không biết. Nhưng hiện tại gọi điện mời mọc, không phải rất kỳ lạ sao?
Có điều, ý của nhà họ Chung không có nghĩa là ý của Chung Niệm.
Có lẽ…
Cố Tư Niên nói: “Nếu ông nội đã đồng ý thì tôi sẽ đi.”
–
Chung Niệm và Kỳ Triển Nhan đã hẹn ở nhà hàng gọi là Thủy Vân Hàn.
Thủy Vân Hàn nằm ở ngoại ô phía Tây thành phố Kinh Cảng, với tính chất chỉ dành cho tầng lớp riêng đã nhận được rất nhiều ưu ái của người trong giới hào môn, bởi vậy chi phí ở đây khá cao, một bữa cơm giá khởi điểm là mười vạn còn không ngừng tăng cao.
Phòng riêng tốt nhất trong Thủy Vân Hàn tên là “Tuyết Đào”, chỉ có người đứng trên đỉnh cao mới đặt được.
Ví dụ như nhà họ Cố.
Hai cô bạn thân đặt phòng riêng hạng thứ tên là “Trọng Vụ”. Cả nhà hàng mang phong cách Trung Quốc cực kỳ quý phái phức tạp, trong phòng riêng cũng vậy, khắp nơi đều lộ ra vẻ cao sang.
Bỏ qua lời mời của anh trai nhỏ, khẩu vị của Chung Niệm giảm xuống, ăn vài cái bánh bao thì đặt đũa xuống.
Kỳ Triển Nhan ngồi đối diện đúng lúc tương phản, tăng ca bốn ngày liên tục, cô cần ngay đồ ăn ngon bổ sung năng lượng: “Cho nên cậu đã nói với Tống Trần muốn nhờ anh ta giúp cậu tìm phòng?”
Chung Niệm chống má, gật đầu.
Sau khi dọn nhà thì phải làm sao? Chung Niệm chưa nghĩ ra.
Cô không phải sinh viên đại học Kinh Cảng, cũng không thể mỗi ngày chạy tới trường người ta, huống chi mặc dù thật sự có lòng muốn qua cũng không nhất định gặp được Tống Trần.
Như lời bà đồng nhỏ nói, Tống Trần rất thần bí, hiếm khi xuất hiện ở trường.
Muốn tạo ra “cuộc gặp gỡ tình cờ”, còn không bằng đặt đồ ăn mỗi ngày.
Kỳ Triển Nhan nói: “Cậu đừng lo, đi một bước tính một bước.”
“Tớ không gấp.” Chung Niệm yếu ớt thở dài, “Nhưng Chung Cứ Tùng thì gấp đấy. Hôm nay ông ấy vừa gửi tin nhắn cho tớ, muốn tớ chủ nhật về nhà.”
Tin nhắn không nói rõ, nhưng ý nghĩa bên trong không cần vạch ra cũng tự tiết lộ.
Với sự hiểu biết của con gái đối với bố mình, Chung Cứ Tùng khẳng định gửi lời mời đến nhà họ Cố, mời vị Cố nhị thiếu không lộ diện kia vào chủ nhật đến biệt thự Bách Loan ngồi chơi.
Không phải, không phải ngồi chơi. Mà là xem mắt.
Kỳ Triển Nhan nhoẻn miệng cười: “Bác Chung thật sự nóng lòng muốn gả cậu ra ngoài ngay.”
Thực ra Chung Niệm cũng không rõ, năm nay cô mới hai mươi lăm, Chung Cứ Tùng cần gì khẩn trương như thế? Hay là nói, sợ rằng bỏ lỡ nhà họ Cố thì không tìm được cái cây che nắng lớn hơn nữa.
“Sẽ không phải là gia đình cậu có chuyện gì chứ?” Kỳ Triển Nhan hỏi.
Chung Niệm nhất thời xụ mặt: “Miệng quạ đen.”
Kinh tế trong nhà đều do Chung Cứ Tùng quản lý, hai năm nay Chung Việt Lâm cũng bắt đầu tiếp nhận từng bước. Với những gì Chung Niệm biết, tình hình kinh tế của nhà họ Chung chẳng hề có vấn đề, không ngừng phát triển.
Kỳ Triển Nhan không nói tiếp nữa, tránh chọc con nhím nhỏ không vui, lại muốn đâm người ta.
Cô cầm khăn giấy lau miệng, đứng dậy nói: “Tớ đi phòng vệ sinh.”
Chung Niệm đứng lên theo: “Tớ cũng đi.”
Cánh cửa của “Trọng Vụ” là kiểu cửa kéo Trung Quốc, người ngồi bên trong loáng thoáng có thể thấy được bóng người đi qua hành lang. Lúc này bên ngoài có hai bóng người đi qua, hai cô bạn không để ý kéo cửa ra.
Cửa vừa mở ra, hai bên trong ngoài đối diện tầm mắt. Sau đó, hai bên đều ngây ra.
Giờ phút này, Tăng Xung một trong tứ thiếu Kinh Cảng đang ôm một người đẹp dáng người nóng bỏng. Một giây trước còn nói cười, giây tiếp theo biểu cảm đơ ra.
Anh ta nhìn chằm chằm Kỳ Triển Nhan hai giây, giống như kẻ trộm lén buông ra móng heo đặt trên lưng người đẹp.
“Triển Nhan.” Tăng Xung hơi bất ngờ.
“Ồ, là Tăng thiếu.” Kỳ Triển Nhan đầu tiên kinh ngạc, ngay lập tức nhếch lên nụ cười lạnh, “Đã lâu không gặp, gặp lại thì là cảnh tượng này.”
Đây là lần đầu tiên Chung Niệm nhìn thấy Tăng thiếu trong truyền thuyết, còn được gọi là Tăng ngựa đực.
Lần đầu gặp mặt, Chung Niệm vô cớ cảm thấy buồn nôn muốn ói.
Tăng Xung bẩm sinh chơi bời trăng hoa, không biết đã ngủ với bao nhiêu cô gái. Vả lại thật sự thẩm thấu câu “phụ nữ như quần áo”, bạn gái bên cạnh thay đổi từng đợt, chỉ có mấy người anh em là không thay đổi.
Thật là tứ thiếu Kinh Cảng sắt đá, bạn gái như nước chảy.
Mà trong dòng chảy những cô bạn gái, Kỳ Triển Nhan từng chiếm một góc nhỏ.
Thời gian coi như dài, chưa đến ba tháng, hơn nữa là chuyện tình bí mật. Mối tình này đặt dấu chấm hết khi Tăng Xung ở trong quán bar quen biết người đẹp 419, bị Kỳ Triển Nhan bắt gian tại giường.
Ai ai cũng cho rằng ba tháng kia Tăng thiếu đột nhiên bỏ mặn ăn chay, nhưng không ngờ sau lưng còn có một Kỳ Triển Nhan.
Ấn tượng của Chung Niệm về Tăng Xung từ trước đến này không tốt, thậm chí có thể nói là tệ.
Bây giờ gặp mặt lại càng tệ hơn.
“Vị này là…” Tăng Xung để ý tới Chung Niệm đứng bên cạnh Kỳ Triển Nhan, lập tức đánh giá từ trên xuống dưới một lần, “Nếu tôi đoán không sai, chắc là cô Chung rồi.”
Chung Niệm không đáp lại, đầu lông mày theo bản năng nhíu chặt lộ ra vẻ chán ghét.
Tăng Xung vươn tay: “Chào cô.”
Chung Niệm hoàn toàn chẳng muốn có tiếp xúc cơ thể với anh ta, ai biết bàn tay này một giây trước đã sờ vào cái gì. Cũng may Kỳ Triển Nhan kéo Chung Niệm ra sau, nói: “Con nhím nhỏ, cậu đi phòng vệ sinh trước đợi tớ, tớ sẽ qua ngay.”
“Được, cậu nhanh lên.”
Nói xong, Chung Niệm hung hăng liếc một cái như khoét thịt trên người Tăng Xung, rồi sải bước rời khỏi.
Buồn nôn. Càng nhìn càng muốn ói.
Có thể trở thành bạn thân của người thế này, còn xưng là tứ thiếu Kinh Cảng.
Hứ, Cố Tư Niên có thể là thứ tốt gì chứ?!