Chương 5: Ngươi còn sống, ta không hài lòng!

Edit: Lumi

Triệu Hắc Hổ là tu giả Phạt Mạch cảnh, cực cảnh của Nhân đạo, tố chất thân thể đã đạt tới đỉnh phong của người phàm!

Cơ bắp cường tráng của hắn ta rung lên, đang chạy tới trước mặt Ninh Vô Tà thì đột nhiên dừng lại.

Nắm đấm cứng như sắt xoay tròn rồi đập tới trước mặt Ninh Vô Tà.

Xương cốt của tu giả Phạt Mạch cảnh rất cứng rắn, gân cốt cực kỳ dẻo dai, đây lại như một cú đấm dồn toàn lực, nếu đấm trúng Ninh Vô Tà thì có lẽ đã có thể trực tiếp kết thúc trận chiến đấu!

Hiện tại cảnh giới của Ninh Vô Tà thấp hơn hắn ta, tố chất thân thể cũng không mạnh lắm, tuyệt đối không thể đỡ được một đòn này! Chỉ có thể tạm tránh khỏi mũi nhọn.

Ninh Vô Tà vừa lùi về sau, vừa nghiêng đầu, tránh khỏi một đòn đáng sợ đó.

Quyền phong nóng rực sượt qua mặt, cọ tới mức lỗ tai đau nhức!

Nhưng đồng thời, trường đao trong tay hắn cũng chuyển động, hàn quang lệch hướng, đánh vào cánh tay Triệu Hắc Hổ từ dưới lên trên.

Thấy vậy, phản ứng đầu tiên của Triệu Hắc Hổ không phải là sợ hãi, mà là kinh ngạc vui mừng!

Lúc này trong lòng hắn ta càng chắc chắn hơn, tên Ninh Vô Tà này chỉ là một người phàm biết chút công phu mà thôi!

Chẳng lẽ hắn không biết bước vào Phạt Mạch cảnh, cơ thể của tu giả có thể đao thương bất nhập ư!

Khi chém đao này xuống, thứ bị đứt không phải cánh tay của ta mà chính là đao của ngươi!

Mấy tên côn đồ khác nhìn thấy cảnh tượng này thì động tác định chuồn đi cũng dừng lại, lần lượt thở phào một hơi.

“Tên đần độn này, quả nhiên chỉ là một người phàm không có tu vi, vậy mà lại dám cầm đao chém Hổ ca.”

“Đúng thế, đúng là ngu, không biết Hổ ca của chúng ta là tu sĩ Nhân Đạo cảnh à.”

“Ha ha, lần này hắn chết chắc rồi, Hổ ca bóp chết hắn cũng chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến mà thôi.”

Triệu Hắc Hổ cũng nghĩ như vậy, trên mặt hắn xuất hiện nụ cười tàn nhẫn, cánh tay phải vươn ra không tránh cũng không né, mặc cho đao quang của Ninh Vô Tà chém xuống!

Đợi khi đao của Ninh Vô Tà vỡ nát, mình nắm lấy sơ hở đánh hắn một đòn nữa, là có thể kết thúc cuộc chiến này!

Đến lúc đó, hắn ta nhất định phải dày vò thằng nhóc này một trận, rồi móc sạch nội tạng của hắn bán lấy tiền để an táng những huynh đệ đã chết của mình!

Thế nhưng, trong chớp mắt, thế đao của Ninh Vô Tà chợt thay đổi!

Bát Mặc Đao Pháp!

Chỉ thấy trường đao trong tay hắn lập tức bay lên xuống như du long, bạch quang lóe lên, vây lấy cánh tay phải của Triệu Hắc Hổ rồi chém đứt!

Thế đao không hề trì trệ chút nào, cảnh tượng đao vỡ nát theo dự đoán của Triệu Hắc Hổ cũng không xuất hiện!

Triệu Hắc Hổ hoảng sợ, vội vàng rụt cánh tay phải lại, nhưng đã muộn.

Chỉ thấy từng dòng máu xuất hiện trên cánh tay phải của hắn, tiếp theo, từng miếng thịt rơi xuống.

Nguyên một cánh tay bị Ninh Vô Tà cạo sạch!

Nhìn cánh tay phải của mình trong nháy mắt đã vô lực rũ xuống, máu me đầm đìa, mơ hồ thấy cả xương trắng, Triệu Hắc Hổ nhất thời không kịp phản ứng lại.

Mãi tới khi cơn đau đớn và sự sợ hãi to lớn hoàn toàn áp đảo hắn ta!

Hắn ta hoảng sợ ngã xuống đất, gào lên đau đớn.

“Cánh tay của ta, tay của ta!”

Đám côn đồ xung quanh cũng không ngờ sẽ xảy ra cảnh tượng như vậy, có người hoảng sợ ngã xuống đất, có người phản ứng nhanh, quay người chạy đi!

“Tiểu huynh đệ, ngươi tha cho ta một mạng...”

Triệu Hắc Hổ dùng cánh tay còn lại đỡ thân mình dịch về phía sau, cuối cùng hắn ta cũng biết, mình đã chọc nhầm người rồi.

Mình chỉ dựa vào sức mạnh Phạt Mạch cảnh mới có thể xưng bá một phương ở đây.

Ai mà ngờ được lại đột nhiên xuất hiện một tên gϊếŧ người không chớp mắt như vậy chứ?!

Còn đao pháp kia, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?!

Sao lại có thể cắt được da của mình! Đây là hiệu quả của những võ kỹ trong tiên tông mới có.

Trong mắt hắn, Ninh Vô Tà đã trở thành một tồn tại có lai lịch lớn, bối cảnh thâm sâu!

Thật là hối hận! Sao lại chọc phải tên này chứ!

“Đứng dậy.”

Ninh Vô Tà lạnh lùng nói, móc mũi đao vào cổ áo Hổ ca, nâng hắn từ dưới đất dậy.

“Mấy tên đó đã chết hết chưa?”

Lúc này Ninh Vô Tà đã nổi lên sát ý, ánh mắt hung ác bức người như sói đói.

“Mấy tên nào?” Hổ ca bị dọa sợ tới mức run rẩy.

“Mấy tên đã đánh chết ông cụ kia.”

“A! A, đợi chút, ta xem giúp ngươi.”

Ninh Vô Tà gật đầu, Hổ ca quay người, cúi người tìm kiếm mấy thi thể trên mặt đất.

“Vương mập ở đây, Nhị Điều cũng ở đây, Tế Cẩu chính là tên gầy kia, cũng bị ngươi đâm chết rồi...”

“Bẩm tiểu gia, chết hết rồi, chính là mấy người này.”

“Ở đây đợi ta.”

Ninh Vô Tà cất đao rồi quay người đi vào trong phòng.

Một lát sau, hắn bế Khương Ngưng Huyên đi ra.

“Huyên Nhi, là mấy người này sao?”

Huyên Nhi nhìn thi thể nằm la liệt khắp mặt đất trên con đường nhỏ, bị dọa sợ tới mức khuôn mặt nhỏ cũng tái nhợt.

Nhưng khi nhìn thấy mấy tên mà Ninh Vô Tà chỉ thì lại cảm thấy vô cùng tức giận.

“Chính là bọn chúng!”

Ninh Vô Tà xoa đầu Huyên Nhi: “Ca ca đã giúp muội gϊếŧ bọn chúng rồi, có lẽ ông muội ở trên trời cũng sẽ được an nghỉ.”

Người chết nằm đầy đất trông có hơi đáng sợ, Huyên Nhi liếc nhìn vài cái rồi ôm lấy Ninh Vô Tà, không nhìn nữa.

Nàng khẽ nói bên tai Ninh Vô Tà: “Cảm ơn ca ca.”

Ninh Vô Tà mỉm cười, khẽ vỗ lưng Huyên Nhi.

Nếu đã báo thù xong thì Ninh Vô Tà cũng không muốn gϊếŧ người nữa, người chạy rồi thì kệ đi. Hắn quay về phía Triệu Hắc Hổ, vẻ mặt lại lập tức lạnh như sắt: “Dẫn ta tới bang phái của các ngươi.”

“Ngài, cài này, không nhất thiết phải vậy chứ, người của bang bọn ta, cơ bản đã bị ngài gϊếŧ hết rồi...”

Triệu Hắc Hổ nở một nụ cười cực kỳ khó coi.

Ninh Vô Tà vung thanh trường đao trong tay.

“Được được được, ta dẫn ngài đi ngay!”

Ninh Vô Tà dẫn theo Huyên Nhi tới Hắc Hổ bang.

Không phải hắn định đuổi cùng gϊếŧ tận đám người này, mà là do trên quãng đường tiếp theo, Ninh Vô Tà cần có tiền, cần vật liệu và phương tiện đi đường.

Và vừa hay những thứ này Hắc Hổ bang có hết, gϊếŧ sạch bọn chúng thì ngược lại mình sẽ gặp bất tiện.

Ninh Vô Tà vét sạch ngân lượng trong Hắc Hổ bang, rồi cướp luôn hai chiếc xe ngựa tốt nhất trong bang.

Triệu Hắc Hổ đỡ tay phải, sai đám tiểu đệ còn may mắn sống sót chuyển đồ ăn lên xe, như sợ Ninh Vô Tà sẽ bị đói.

“Thiếu hiệp, toàn bộ mọi thứ trong bang đều ở đây, ngài hài lòng chưa ạ?”

Triệu Hắc Hổ đắp thuốc lên cánh tay phải đã bị cạo sạch của mình, khó khăn lắm mới cầm được máu.

Bày ra vẻ mặt nịnh nọt kính nể đưa Ninh Vô Tà lên xe.

Ninh Vô Tà bế Huyên Nhi vào trong xe, quay người lại

“Đúng là vẫn còn một chuyện.”

Giọng hắn lạnh nhạt, cứ như chỉ muốn đưa ra một yêu cầu bình thường khác.

Triệu Hắc Hổ hơi khom người xuống, chăm chú lắng nghe, cứ tưởng Ninh Vô Tà vẫn cần thêm tiền hoặc là lương thực.

“Ngươi còn sống, ta không hài lòng.”

Triệu Hắc Hổ còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ trong nháy mắt, đao quang của Ninh Vô Tà đã xẹt ngang qua cổ hắn.

Ninh Vô Tà hơi nghiêng người, hoàn hảo tránh được máu tươi phun ra.

Đám tiểu đệ của Triệu Hắc Hổ đang đứng cách đó không xa, kinh ngạc nhìn lão đại của mình bị Ninh Vô Tà một đao chém chết, nhưng không có một ai dám cử động!

Sau đó, Ninh Vô Tà làm như không có chuyện gì, dùng y phục của Triệu Hắc Hổ lau đao, quay người ngồi lên xe.

Tiếng roi vang lên, xe ngựa từ từ chuyển động, rời khỏi khu ổ chuột, chạy về phía hoàng đô.

“Ca ca, huynh có mệt không?”

Huyên Nhi thò đầu ra, hỏi Ninh Vô Tà đang ngồi đằng trước điều khiển xe.

“Không mệt, Huyên Nhi ngồi yên đi.”

Ninh Vô Tà trở tay đẩy đầu Huyên Nhi vào trong xe.

“Ca ca, bên ngoài có lạnh không? Hay là mặc thêm áo vào đi.”

“Ca ca, huynh có muốn uống nước không?”

“Ca ca, muội muốn ra ngoài ngồi với huynh.”

Suốt cả quãng đường đi, mọi tâm tư của Huyên Nhi đều đặt trên người Ninh Vô Tà, cứ như không nhìn thấy bóng dáng của hắn thì sẽ cảm thấy khó chịu.

Đến cả nằm mơ, trong đầu nàng cũng chỉ toàn nghĩ tới con đường máu chảy thành sông ở khu ổ chuột.

Nhưng nàng không cảm thấy sợ hãi, bởi vì nàng biết mình đang ở trong lòng Ninh Vô Tà, cũng biết đám người này đều là do Vô Tà ca ca gϊếŧ vì nàng.

Vô Tà ca ca thật sự quá tốt...

Ninh Vô Tà hoàn toàn không biết suy nghĩ của nàng, chỉ cảm thấy tiểu cô nương này ngày càng dính người.

Nhưng dính người cũng tốt, đây chính là Nữ đế đại nhân tương lai đó!

Điều khiển xe ngựa rời khỏi nước Khôn Nguyên, Ninh Vô Tà chạy thẳng tới hoàng triều Đại Ngu, một trong năm hoàng triều lớn của Linh Vũ đại lục.

Hắn đã dự tính trước đích đến, nếu đã không muốn gia nhập vào Trấn Nguyên tông như kiếp trước, đi lên con đường đã được định trước, vậy thì lựa chọn tốt nhất trong phạm vi gần nhất chỉ có một!

Đó chính là Ẩn Sĩ cốc – Thánh địa của các tán tu ở đại lục.

Ở đó, hắn có thể tự do tu luyện mà không bị gò bó, sớm ngày lôi hết tiềm chất của Hỗn Độn Bại Thể ra.

Thậm chí, hắn còn có thể gặp được người bạn cũ năm trăm năm sau.

Nhân Hoàng tương lai, Lý Lạc Băng!