Edit: Lumi
Phi kiếm màu xanh đó bùng lên làn sóng xung kích rồi lại lập tức đuổi theo đâm về phía Ninh Vô Tà, nhưng sau khi Ninh Vô Tà lăn người đứng dậy thì không để ý đến phi kiếm đó nữa, mà lao thẳng về phía bản thể Giang Nhẫn.
Lần này, thế trận của phi kiếm lại bị hỗn loạn, khí thế ban đầu đã biến mất, Giang Nhẫn chỉ muốn triệu hồi nó về bên cạnh mình để phòng ngự.
Vừa hứng chịu đợt tấn công dữ dội từ Bát Mặc Đao Pháp của Ninh Vô Tà, lúc này hắn ta tưởng rằng Ninh Vô Tà là một thể tu chuyên về đao pháp, nếu bị tiếp cận, mình dùng cơ thể chống trả thì chưa chắc có thể chiếm được ưu thế.
Nhưng dù sao Giang Nhẫn cũng là tu sĩ Kim Đan, ngoại trừ pháp bảo, hắn ta cũng có thần thông và linh lực của riêng mình.
Thấy Ninh Vô Tà áp sát, Giang Nhẫn ngưng tụ một luồng âm khí trong lòng bàn tay, bàn tay phải nháy mắt đã hóa đen, chậm rãi đẩy về phía Ninh Vô Tà.
“Phệ Minh Chưởng! Đây là tuyệt học của Vô Uyên chân nhân!”
Mọi người dưới đài thoáng kinh hãi, không ngờ một tu sĩ Kim Đan lại bị một Luyện Khí kỳ ép sử dụng tới tuyệt học của sư môn mình.
“Tuy nói là đánh bại trong ba chiêu, nhưng mới chiêu thứ hai tên Giang Nhẫn này đã sử dụng tới tuyệt học của sư môn, cũng quá...”
“Đúng thế, Luyện Khí và Kim Đan cách nhau cả một đại cảnh giới đấy.”
“Giang Nhẫn cũng nóng vội quá rồi, quả nhiên vừa vô tích sự lại còn ngông cuồng hệt như trong lời đồn.”
Ở phía xa võ đài, tuy Vô Uyên chân nhân trông vẫn bình tĩnh, nhưng trên người đã tản ra oán niệm tức giận.
“Sư tôn, người đừng giận, sư đệ cũng chỉ muốn nhanh chóng giải quyết trận đấu mà thôi...”
Vẻ mặt Lý Lạc Băng trở nên lo lắng, nhưng vẫn cố gắng an ủi.
Nhưng cảnh tượng trên đài lại không giống như nàng ta nói.
Phệ Minh Chưởng đã thi triển, Ninh Vô Tà không thể tránh được, chỉ đành dốc toàn lực thúc đẩy chân khí trong cơ thể cuộn về phía lòng bàn tay, đỡ một đòn này.
Tám luồng chân nguyên nối liền nhau trong cơ thể chậm rãi xoay tròn, rồi đột nhiên dao động như một con rắn nhỏ bị đánh thức.
Ninh Vô Tà cảm thấy chân khí trong cơ thể lập tức chấn động, rót vào cánh tay như núi lửa phun trào!
Mắt thấy Phệ Minh Chưởng của Giang Nhẫn đẩy tới, Ninh Vô tà cũng nắm chặt tay phải,trong tay tản ra Tinh thần chi lực cuồn cuộn và rót linh lực bị chấn động vào trong đó, rồi hung hãn tung một cú về phía bàn tay đen kịt của Giang Nhẫn!
Ầm——
Ninh Vô Tà bay ngược ra sau, lăn một vòng trên đất rồi đứng dậy, hơi thở hơi hỗn loạn, nhưng vẻ mặt vẫn như thường.
Còn Giang Nhẫn, sắc mặt hắn ta lại tái nhợt, khó tin giơ tay phải của mình lên.
Bàn tay của hắn ta đã bị trật khớp! Cẳng tay rũ xuống.
Xôn xao——
Đám đông vây quanh bỗng bùng nổ những phản ứng dữ dội, có người kinh hãi, có người reo hò, còn có người kinh ngạc không ngừng lẩm bẩm.
“Đã, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta xem mà không hiểu gì cả, sao hắn lại đánh trật khớp Giang Nhân được hay vậy!” Một thể tu Ngưng Thần cảnh nhìn nắm đấm của mình, có chút hoài nghi nhân sinh.
“Tên này thật sự là tu sĩ Luyện Khí à? Một quyền vừa rồi là sao?”
“Một quyền vừa rồi chắc chắn ở cảnh giới Kim Đan! Là thần thông gì sao?”
“Không biết, chưa thấy bao giờ!”
Ánh mắt Huyền Cơ trưởng lão lộ ra vẻ kinh ngạc, ngồi thẳng dậy.
Ông ta đã quyết định, nếu Giang Nhẫn vẫn chọn ra đòn chí mạng trong cuộc tỉ thí này vậy thì dù ông ta có đắc tội với Vô Uyên chân nhân, ông ta cũng phải ra tay sớm!
“Hay quá! Ca ca thật lợi hại!”
Huyên Nhi không hiểu diễn biến trận đấu này, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra rằng Ninh Vô Tà đang chiếm thế thượng phong, nàng hân hoan giơ cao nắm tay nhỏ reo hò.
Bên phía Vô Uyên chân nhân, Lý Lạc Băng cuối cùng cũng trầm mặc, không nói được lời nào...
Giang Nhẫn từ từ ngẩng đầu lên, trong mắt xen lẫn vẻ kinh ngạc, tức giận, còn có một tia sợ hãi!
“Ngươi dám đả thương ta! Sư tôn và sư tỷ của ta sẽ không để ngươi sống sót rời khỏi Ẩn Sĩ Cốc!”
Vẻ mặt hắn ta trở nên hung dữ gào lên, cuối cùng thanh phi kiếm đầu tiên cũng quay về bên cạnh hắn ta.
Ninh Vô Tà phủi đất bám trên người xuống, cười khinh thường: “Vậy sao? Nhưng bây giờ chuyện đó liên quan gì đến ngươi?”
“Ta thậm chí còn không để ngươi sống sót rời khỏi võ đài này đấy!”
“Ngạo mạn!”
Giang Nhẫn đã bị chọc giận, gầm lên một tiếng, ánh sáng xanh trong miệng tản ra, một thanh phi kiếm khác bay ra từ trong miệng, hóa thành một thanh trường kiếm!
Hắn ta lấy nguyên kiếm của mình ra! Đây chính là lá át chủ bài cuối cùng của hắn ta!
Lúc này hắn ta đã cực kỳ xấu hổ và giận dữ, trong cuộc tỉ thí này, hắn ta liên tục thất bại, không đòn nào mang lại chiến thắng.
Tuy Ninh Vô Tà ở đối diện có hơi chật vật, luôn tránh né, còn bị chém vài nhát.
Nhưng đúng như hắn nói, đối phương chỉ là một Luyện Khí nhỏ nhoi, còn mình là Kim Đan.
Chênh lệch như vậy, mình vẫn không thể đánh bại đối phương, đúng là quá mất mặt!
Nhìn thấy sư tôn vẫn luôn lạnh nhạt với mình và sư tỷ được xưng là thiên chi kiêu tử người người chú ý, hắn ta nghiến chặt răng, hận không thể lập tức băm vằm Ninh Vô Tà thành vạn mảnh.
Bây giờ chỉ còn lại một chiêu cuối cùng, nhất định phải giành được chiến thắng!
“Thập Phương Sát Kiếm!”
Hai thanh phi kiếm màu xanh lao vụt lên trời, mũi kiếm hướng vào nhau, bắt đầu xoay tròn, đồng thời ngưng tụ ra từng hư ảnh, nháy mắt đã biến thành tám thanh phi kiếm, cùng hai thanh kiếm ban đầu tạo thành một vòng kiếm.
Phi kiếm bay về phía đỉnh đầu Ninh Vô Tà, như một vòng ánh sáng thiên sứ khổng lồ, nhưng lại ẩn chứa sát khí vô hạn.
Khi hai thanh phi kiếm ngưng tụ xong, vòng kiếm dần giảm tốc độ xoay tròn, mũi kiếm hạ xuống, toàn bộ chỉ về phía Ninh Vô Tà!
Ninh Vô Tà ngửa đầu liếc nhìn bọn chúng, không hề tránh né, bởi vì hắn biết có chạy cũng chỉ là vô ích.
Đây là một kiếm trận, nó đã khóa hắn lại, ngoại trừ đối đầu trực diện, hoặc có thể lập tức đánh chết Giang Nhẫn, nếu không thì mình có muốn tránh cũng không tránh được.
Dưới võ đài, Vô Uyên chân nhân thở dài, đến cả Lý Lạc Băng vẫn luôn biện hộ cho Giang Nhẫn cũng tỏ ra lúng túng.
Chỉ gϊếŧ một tên tu sĩ Luyện Khí mà Giang Nhẫn lại dùng tới cả Thập Phương Sát Kiếm trận, đúng là quá mất mặt.
Trong trận đấu này, dù Ninh Vô Tà sống hay là chết, Giang Nhẫn cũng đã thua rồi.
Những tu giả khác cũng nhao nhao mắng hắn ta vô liêm sỉ, sử dụng tới cả sát chiêu này.
“Đã nói là đỡ được ba chiêu là thắng, Giang Nhẫn là đang định thẳng tay gϊếŧ chết tiểu ca này à!”
“Đúng thế, một Kim Đan đánh Luyện Khí mà còn nhếch nhác như vậy, quá mất mặt!”
“Đúng là nỗi nhục của tu sĩ Kim Đan chúng ta!”
Huyền Cơ trưởng lão thấy Thập Phương Sát Kiếm trận đã sắp hoàn thành, lập tức đứng dậy, chuẩn bị ra tay cứu Ninh Vô Tà.
Nhưng bây giờ vẫn chưa được, Thập Phương Sát Kiếm vẫn chưa triển khai xong, trận đấu vẫn chưa đến thời khắc cuối cùng.
Bây giờ mình ra tay thì sẽ có hiềm nghi thiên vị, võ đài cũng sẽ không cho mình vào.
“Chỉ mong Ninh Vô Tà có thể chống đỡ chiêu này...Giữ lại cái mạng...” Ông ta thầm nghĩ.
Chỉ cần Ninh Vô Tà có thể sống sót, bị trọng thương khiến võ đài tự động phán thua cuộc thì mình mới có thể ra tay cứu giúp!
Nhưng thấy Ninh Vô Tà vẫn đứng yên, trông rất thản nhiên và bình tĩnh, trong lòng ông ta lại mơ hồ có chút mong đợi...
Chẳng lẽ hắn vẫn có thể mang tới kinh ngạc khác?
Cuối cùng vòng kiếm trên đỉnh đầu cũng dừng quay, mười thanh phi kiếm chĩa về phía Ninh Vô Tà, mũi kiếm lấp lóe ánh sáng sắc bén lạnh băng, trong vòng kiếm dâng trào linh lực nồng đậm.
Vẻ mặt Giang Nhẫn trở nên dữ tợn, nhìn chằm chằm vào Ninh Vô Tà, nở một nụ cười tàn nhẫn.
Hắn ta giơ hai tay lên cao, rồi hạ xuống: “Chết đi cho ta!”
Vòng kiếm chợt tản ra, mười thanh phi kiếm cùng kích hoạt, tốc độ có nhanh có chậm, vừa hay tạo thành chuỗi tấn công không thể tránh né, mang theo sát khí vô tận lao về phía Ninh Vô Tà!
Nhưng Ninh Vô Tà lại không hề hoảng hốt, giang hai tay ra, tinh thần chi lực thần bí tang thương bắt đầu tụ tập trong hai tay.
Sao Hỗn Loạn!
Vèo一一
Hai ngôi sao nhỏ bé đen kịt như màn đêm, nhưng ở rìa lại tỏa ra một vòng ánh sáng trắng, xuất hiện trong tay Ninh Vô Tà!
Hai ngôi sao vừa xuất hiện, Ninh Vô Tà lập tức như thể đang ở giữa biển sao, vô số hư ảnh của các ngôi sao lớn nhỏ xuất hiện bên cạnh và hai ngôi sao đang xoay tròn, bay nhảy trong đó.
Với Luyện Khí bát trọng, có thể ngưng tụ được hai ngôi sao, Ninh Vô Tà đã rất hài lòng, kiếp trước, mình cùng lắm cũng chỉ có thể khiến những ngôi sao trong biển sao này hóa thành linh khí chân thực.
Hiệu quả của Sao Hỗn Loạn cũng lập tức hiện ra.
Những phi kiếm lao xuống như thể đột nhiên mất đi mục tiêu, không còn nhằm vào Ninh Vô Tà nữa mà lao về phía hai ngôi sao kia, nhưng hai ngôi sao này lại liên tục nhảy nhót trong biển sao quanh người Ninh Vô Tà nên phi kiếm liên tiếp đâm hụt.
Ninh Vô Tà giang hai tay ra duy trì biển sao, thong thả đi về phía Giang Nhẫn.
Phi kiếm vẫn liên tục lao tới, nhưng tất cả đều sượt qua thân thể Ninh Vô Tà, không thể làm hắn bị thương một chút nào.
Những hư ảnh ngôi sao rực rỡ xoay tròn quanh người Ninh Vô Tà, vòng kiếm trên đỉnh đầu bám theo, phi kiếm đâm về phía thân thể như đang bảo vệ hắn. Hắn chậm rãi đi về phía Giang Nhẫn hệt như một vị thần linh!
“Tinh thần chi lực!” Khuôn mặt Huyền Cơ trưởng lão lộ ra vẻ kinh ngạc khó tin: “Chẳng lẽ hắn là hậu duệ của Đại Hạ cổ xưa?”
Lý Lạc Băng cũng cực kỳ ngạc nhiên, tu hành của nàng ta còn thấp, chưa từng nghe nói tới loại công pháp này, nhưng cũng có thể nhìn ra sức mạnh không gian vô cùng thần bí ẩn chứa trong đó, lại còn có thể quấy nhiễu mục tiêu tấn công của Thập Phương Sát Kiếm!
Đúng là khắc tinh hoàn hảo của kiếm tu!
Không chỉ Huyền Cơ trưởng lão và Lý Lạc Băng, lúc này, những tán tu Ẩn Sĩ Cốc đến xem náo nhiệt cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn Ninh Vô Tà tỏa sáng như thần tiên.
Mọi người đều im lặng, nhưng sự im lặng bao trùm cả võ đài càng khiến cho chấn động mà Ninh Vô Tà mang lại trở nên đinh tai nhức óc! Trong lòng ai nấy cũng dâng lên làn sóng dữ dội, người này thật sự chỉ là một tu giả Luyện Khí bình thường thôi sao...
Hoặc là, bối cảnh sau lưng hắn còn lớn mạnh hơn cả Vô Uyên chân nhân?
Chỉ có Huyên Nhi kích động nhảy lên, trong đôi mắt to tròn như có sao, nhìn Ninh Vô Tà với vẻ mặt sùng bái: “Ca ca đẹp trai quá!”
Thấy Ninh Vô Tà tới gần, Giang Nhẫn bất giác lùi về sau một bước, sau đó lại nhớ tới sư tôn và sư tỷ đang ở trên khán đài thì lập tức ổn định thân hình.
“Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai?”
Giọng nói hắn ta trở nên run rẩy, có thể nắm giữ thần thông sức mạnh không gian hơn vạn năm chưa xuất hiện trên Linh Vũ đại lục, địa vị của đối phương chắc chắn lớn hơn hắn ta.
Ngay cả hắn ta, lúc này cũng cảm thấy có lẽ mình đã nhìn lầm người.
Một cảm giác sợ hãi dâng trào từ đáy lòng, lan tỏa đến tận lòng bàn chân hắn ta.
Nhưng Ninh Vô Tà chẳng thèm bận tâm đến hắn ta, bước chân vẫn không dừng lại.
“Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi đầu hàng ta, ta thả ngươi đi!” Giang Nhẫn thấp giọng nói, không muốn bị người bên dưới võ đài nghe thấy.
Ninh Vô Tà làm ngơ, tới gần hơn.
“Ngươi đừng ép ta! Ngươi còn có pháp thuật gì? Ta chỉ dựa vào linh lực cũng có thể đánh chết ngươi!”
Ninh Vô Tà chẳng hề sợ hãi, vừa rồi lúc va chạm với Phệ Minh Chưởng của Giang Nhẫn, hắn đã biết chênh lệch giữa mình và Giang Nhẫn không phải hoàn toàn không thể bổ sung.
Tám sợi Thất Thải chân nguyên chấn động mạnh tại chỗ quan trọng, như một con rồng thức dậy sau giấc ngủ, có thể bùng phát sức mạnh to lớn.
Tuyệt Vân Phụ Khí trận đã được bỏ vào trong túi, nhưng bây giờ, Ninh Vô Tà lại muốn nhiều hơn.
Nếu Giang Nhẫn là đệ đệ mà Lý Lạc Băng quý mến thì đánh bại Giang Nhẫn chắc hẳn Lý Lạc băng cũng sẽ khó chịu nhỉ?
Chỉ cần Lý Lạc Băng khó chịu, thì Ninh Vô Tà sẽ vui vẻ!
Hắn muốn làm một cuộc đυ.ng độ cuối cùng với Giang Nhẫn, triệt để đập nát thể diện và lòng tự trọng của hắn ta!
“Được, được, được!”
Thấy Ninh Vô Tà đi tới, Giang Nhẫn lặp liên tục ba chữ được, cuối cùng cũng biết Ninh Vô Tà một lòng muốn chiến đến cùng với mình.
Hai người bọn họ, đã được định sẵn sẽ có một người không thể đứng rời khỏi võ đài!
Tám phi kiếm của Thập Phương Sát Kiếm đã bắn xong, chỉ còn lại một thanh pháp bảo phi kiếm và một thanh nguyên kiếm, hai thanh kiếm này vốn là hai đòn tấn công mạnh nhất, nhưng Giang Nhẫn đã từ bỏ, triệu hồi bọn nó về.
Trên võ đài xuất hiện một hàng chữ lớn [Trận đấu kết thúc, người thắng: Ninh Vô Tà].
“Kết thúc rồi, tiểu ca này thắng rồi!” Có khán giả vui mừng hô lên.
“Tại sao Giang Nhẫn lại thu hồi công kích...Không đúng.”
Có người nhận ra điểm khác thường trên võ đài, hô lên.
“Tại sao tiểu ca vẫn đi về phía Giang Nhẫn! Chẳng phải kết thức rồi ư?”
Trận đấu đã kết thúc, nhưng khí thế giằng co giữa hai người trên võ đài vẫn chưa tan đi!
Hai người vẫn nhìn nhau như kẻ thù, chuẩn bị phát động đợt tấn công tiếp theo!
“Bọn họ đang làm gì vậy? Chẳng lẽ vẫn định đánh tiếp?” Có người kinh ngạc kêu lên.
“Xem ra không phải Giang Nhẫn muốn đánh, mà là vị tiểu ca kia không định bỏ qua cho hắn ta!”
“Trời đất, Luyện Khí đuổi đánh Kim Đan! Hắn đúng là điên rồi!”
Đến cả Huyền Cơ trưởng lão cũng nhất thời ngẩn ra.
Sau khi nhận ra đây là Ninh Vô Tà chủ động đi lên, ông ta cũng không ra tay ngăn cản, mà căng thẳng mong đợi tiếp tục xem.
Cảm xúc của đám đông lại một lần nữa dâng trào, háo hức nhìn lên võ đài!
Pháp bảo phi kiếm bị hắn ta triệu hồi về phía sau lưng, còn thanh nguyên kiếm kia bị hắn ta dựng thẳng ở trước người.
Ninh Vô Tà đã đi tới gần, Giang Nhẫn định dùng nguyên kiếm mà hắn nuôi dưỡng bằng máu tươi của mình làm vật dẫn để nghiền nát Ninh Vô Tà thành tro bụi!