Bên ngoài nhà máy chế biến thực phẩm Thánh Mỹ, trước lối thu mua nguyên liệu Tinh Linh Thảo, xe tải xếp hàng dài dằng dặc.
Các tài xế trên xe không phải là công nhân nhà máy, họ mua Tinh Linh Thảo với giá rẻ từ nơi xa mỗi khi mùa thu hoạch đến, sau đó đem bán cho nhà máy để kiếm lời.
Lúc này, phía sau đoàn xe đều tăm tắp, chầm chậm xuất hiện một chiếc xe đẩy tay tí hon.
Lâm Ân lo lắng hỏi: “Mi Mi, thật sự có thể chứ?”
Vưu Mễ cũng có chút do dự, đôi tai hơi đỏ lên, hàng mi phía trên chiếc khẩu trang khẽ động: "Hôm qua tôi đã hỏi rồi, họ sẽ thu mua một lượng nhỏ Tinh Linh Thảo, nhưng... chúng ta chỉ hái được từng này..."
Lâm Ân nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Vưu Mễ, thấy trong xe đẩy Tinh Linh Thảo quả thực quá ít, chỉ vừa đủ phủ kín đáy xe. Tuy nhiên, đây đã là thành quả sau hai ngày vất vả ngoài trời của cậu ấy và Vưu Mễ.
Xe tải phía trước giao dịch rất nhanh, sau khi dỡ hàng, máy móc tự động kiểm tra, rồi quét mã thanh toán, tài xế nhanh chóng rời đi.
Đến lượt họ, Vưu Mễ cúi người chuẩn bị "dỡ hàng", Lâm Ân nhìn thấy vậy thì vội vàng dùng xúc tu bạch tuộc của mình nâng cả chiếc xe đẩy, đổ hết Tinh Linh Thảo vào máy kiểm tra.
Với dáng người nhỏ bé kia của Vưu Mễ, Lâm Ân thực sự lo cậu sẽ bị chiếc xe đẩy làm thương.
Lâm Ân cao hai mét, thuộc dạng thấp trong số chủng người Sna, nhưng so với chàng trai trước mặt chỉ cao một mét bảy, cậu ấy vẫn rất cao lớn.
Hàng hóa rất nhẹ nhưng cũng đã kiểm tra thành công, trên màn hình điện tử nhanh chóng hiện lên giá tiền: Bốn trăm tinh tệ.
Robot thanh toán quét qua Vưu Mễ, đột nhiên dừng lại, trên màn hình hiện lên dòng chữ: Không có quang não, thanh toán thất bại.
Người phụ trách nghe thấy động tĩnh lập tức bước tới: "Có chuyện gì vậy?"
Vưu Mễ chỉ vào Lâm Ân nói: "Xin chào, tôi chưa mua quang não, nhưng bạn tôi có, hãy thanh toán cho cậu ấy trước."
Người phụ trách ngạc nhiên, ánh mắt dừng lại trên người cậu một lúc.
Trước mặt người Sna khổng lồ, Vưu Mễ giống như một con búp bê nhỏ, ngoài chiếc khẩu trang che miệng, trên người cậu hầu như không có chút dấu vết nào của bản thể quái vật. Cơ thể cậu trông trắng trẻo, mềm mại, tóc ngắn mềm mượt, làn da mịn màng không tỳ vết, còn đẹp hơn cả những con búp bê hoàn hảo bán ở chợ đen...
“Sao lại nhỏ thế này?" Người phụ trách không kìm được hỏi.
Vưu Mễ khựng lại, Lâm Ân kịp thời trả lời thay: "Cậu ấy đến từ vùng đất đen hoang vu, từ nhỏ đến lớn không có đồ ăn ngon nên mới nhỏ như vậy."
"Thì ra là vậy…" Người phụ trách hiểu ra, nơi đó đã không còn nhiều người Sna cư trú, tiểu tử này đến đô thành, chắc chắn là không thể sống nổi ở đó, nếu không đã chẳng đến mức không mua nổi quang não.
Người phụ trách không biết mối quan hệ của họ, chỉ sợ thanh toán cho người Sna bình thường kia, cậu nhóc ngoan ngoãn dễ bị bắt nạt này sẽ không đòi lại được tiền, nên tốt bụng lấy ra bốn đồng xu mệnh giá một trăm đưa cho cậu: "Có thể thanh toán bằng tiền mặt."
Vưu Mễ nhận lấy số tiền, chia ngay cho Lâm Ân hai đồng.
Cả hai kéo chiếc xe đẩy về, Lâm Ân vui mừng nói: "Thực sự kiếm được tiền rồi, số tiền này còn nhiều hơn tiền lương ngày xưa khi tôi làm pha chế trà sữa."
Vưu Mễ cũng từng tìm việc làm pha chế trà sữa, nhưng quầy làm việc quá cao so với cậu, chỉ làm được nửa ngày là đã mất việc.