Mà họ nhìn không giống dân chúng bình thường, cũng chẳng giống người của quân đội. Trong đám người này không hề có người già hay trẻ em, chỉ toàn là đàn ông trai tráng. Hầu hết mọi người đều mặc áo khoác da hay quần áo tác chiến mang ba màu xám, đen và xanh lá. Ngoài ra còn mang theo vũ khí như súng hoặc dao, dáng vẻ không hề dễ đối phó.
Theo lẽ thường, nằm trong sa mạc đầy rẫy những quái vật đột biến kinh hoàng, biên phòng quanh thành phố phải cực kỳ nghiêm ngặt mới đúng. Sao lại có cảnh tượng con người được thả rông như thế này chứ.
Trừ khi… nơi này vốn không hề phân chia cấu trúc hành chính.
“Ngày hôm nay, tao đã nhìn thấy ba chuyến tàu tiến vào khu không người rồi. Rốt cuộc bọn chúng mang đến bao nhiêu loài sa đọa vậy?”
“Mẹ, đám người ở đế đô định ép chết chúng ta à.”
“Giá rượu ở chợ đen đã tăng lên gấp đôi rồi.”
“Hầy, cứ thế này sợ rằng không thể uống nổi rượu nữa.”
Bốn năm gã đàn ông to cao chậm rãi đi về phía này. Đoạn Mạt Nhan nín thở, lặng lẽ quan sát cảnh ba người nọ lần lượt bước qua cánh cửa nhỏ. Cô theo dõi thật kỹ động tác của họ, sau đó chờ một lúc thật lâu, đến khi chắc chắn không ai tiến về phía mình, Đoạn Mạt Nhan mới lặng lẽ đến gần cửa.
Cô nhẹ nhàng quẹt chiếc đồng hồ thông minh mà mình nhặt được vào thẻ vuông nằm bên cạnh cửa, có vẻ đó là thiết bị kiểm soát ra vào. Cửa sắt lập tức mở ra.
[Tên: Murphy; ID lưu vong: 21525]
Hệ thống hiển thị một bảng thông tin cá nhân giản lược. Đoạn Mạt Nhan nhìn bức ảnh đó một lúc, đúng là người đàn ông đó.
Nhưng “lưu vong”… là có ý gì?
Phía sau cánh cửa sắt là một hành lang dài, nối với một tòa nhà màu xám khổng lồ. Tuy nhiên, bề ngoài của nó không hề đồ sộ, mà chỉ là những căn phòng nhỏ xếp chồng lên nhau trông giống như những viên nang nằm trên một khối u. Tổng thể công trình được xây dựng vô cùng sơ sài.
Ở đằng xa, cô đã nghe thấy âm thanh ồn ào từ những người đàn ông đang tụ tập cùng nhau. Sắc trời đã dần tối, Đoạn Mạt Nhan nhanh chóng quét mắt một lượt, rồi quyết định chạy về phía ngược lại với nơi phát ra tiếng ồn.
Đến khi trời tối hẳn, Đoạn Mạt Nhan mới tìm thấy một khu nhà san sát nhau. Những căn phòng nhỏ cứ một tầng lại nối tiếp một tầng, từ những bộ quần áo phơi ngoài cửa sổ, có thể đoán rằng đây là khu vực sinh sống.
Tuy nhiên, môi trường ở đây quá bẩn thỉu và hỗn loạn… còn tệ hơn cả căn cứ trong thời kỳ tận thế.
Đoạn Mạt Nhan cau mày. Cô khuỵu gối, nép mình dưới bậu cửa sổ của một căn phòng nhỏ, sau đó lặng lẽ với tay tới sợi dây phơi quần áo để lấy mấy bộ đồ treo trên đó. Mới chôm được một hai cái, bỗng nhiên cửa sổ trên đầu cô bị đẩy ra.
“Phù…” Một người đàn ông trung niên dựa vào cửa sổ, hắn ngậm điếu thuốc trên tay rồi nhả khói. Còn Đoạn Mạt Nhan bên dưới như bị đóng băng, vẫn giữ nguyên tư thế cũ mà không dám động đậy.
“Mẹ kiếp, ai cho phép mày động vào mô hình quý giá của ông đây!”
“Nhìn một cái thôi mà, dù sao cũng có ăn được đâu…”
“Mày dám ăn pháp sư thiếu nữ Ngải Lệ Á của tao à. Ông đây đập chết mày.”
Trong phòng có người nói chuyện, nên người đàn ông hút thuốc ở cửa sổ quay đầu lại chửi mấy câu, rồi tiện tay đóng cửa sổ lại.
Đoạn Mạt Nhan đang núp bên dưới khẽ thở ra một hơi. Cô nhanh chóng lấy quần áo và mũ treo trên dây, sau đó quay người mặc vào thật nhanh. Trong lúc đang cải trang, cô bỗng nghe thấy mấy tiếng bước chân vọng lại từ con hẻm phía sau bèn quay đầu nhìn. Hóa ra là một trong số những người đàn ông mà cô đã thấy ban ngày.
Đoạn Mạt Nhan chỉ chần chừ nửa giây, sau đó cơ thể cô khẽ động đậy rồi nhanh chóng hòa mình vào bóng tối. Cô có thân hình nhỏ nhắn, nếu không phát ra tiếng động mà trốn vào góc chết của tòa nhà thì muốn nhìn cũng nhìn không ra.
Tours cầm một chiếc đèn pin đi tới, thần sắc hiện rõ vẻ lo lắng. Anh ấy không dám gọi to, chỉ có thể cắm đầu tìm người. Gen của Tours có nguồn gốc từ loài đà điểu lớn, còn gọi là đà điểu đầu mào. Dù thể chất khỏe mạnh, nhưng loài chim nói chung thường nhìn không tốt vào ban đêm. Đêm xuống là mắt mũi Tours chẳng khác nào bị mù, nên không phát hiện ra Đoạn Mạt Nhan đang ẩn nấp ở ngay bên cạnh.
Tours cứ thế mở to mắt đi ngang qua cô mà không hề hay biết.