Chương 8

Công tác chuẩn bị nhanh chóng hoàn tất, tiểu đội năm lại một lần nữa bước vào khu không người.

Vẫn là không khí đầy cát vàng và cái nóng khô cháy, nhưng trong lòng mọi người lại không hề phàn nàn. Trên đường đi, thậm chí cả đội còn dâng lên một niềm phấn khích khó tả. Là phụ nữ đấy… Một cô gái trẻ trung và quý giá, hơn nữa cô ấy còn rất xinh đẹp.

Cô ấy tên là gì nhỉ? Cô ấy có muốn làm quen họ không ta?

Những suy nghĩ vẩn vơ này lập tức chấm dứt khi xe chạy đến nhà máy số 29.

Murphy khẽ cong người rồi bật dậy, trước mắt là một cồn cát trống rỗng, không có gì ở đó cả. Gió thổi qua, và đống xác ngổn ngang của loài Sa Đoạ vẫn đang nằm yên dưới đất, không có bất kỳ sự xê dịch nào. Khi cả đội xuống xe, thậm chí còn thấy vài con thú ăn xác nhỏ nhanh chóng bỏ chạy.

“Đại ca, trong nhà máy không có ai!” Grimm cẩn thận tìm kiếm khắp nơi, rồi chạy ra báo cáo với vẻ lo lắng.

Bùi Tích đá văng một xác chết cản đường, gằn giọng nói: “Tìm xung quanh xem có dấu chân nào không. Murphy, cậu thử ngửi xem.”

Murphy lo lắng đến mức xoay vòng vòng. Vừa nghe Bùi Tích nói, anh ta lập tức quỳ luôn xuống đất, sau đó nhắm mắt, hít mũi mấy cái. Một lúc sau, anh ta nhăn nhó đứng dậy: “Đại ca, tôi không ngửi thấy gì cả. Ở đây toàn là mùi hôi thối của đám Sa Đoạ.”

Bùi Tích nhíu mày, rồi tiếp tục kiểm tra xung quanh để tìm manh mối. Đột nhiên, một tia sáng loé lên dưới ánh mặt trời đã thu hút sự chú ý của anh.

Đó là một con dao găm cắm vào đầu một con Sa Đoạ. Bùi Tích nhặt nó lên, rồi dùng tay áo lau sạch, để lộ ra hoa văn đơn giản, cùng một hàng chữ nhỏ được khắc trên cán, ghi rằng “Sản xuất tại nhà máy thép số một Trung Quốc.” Bùi Tích nhìn con dao một lúc, rồi lặng lẽ nắm chặt nó trong tay.

Các đội viên lập tức xúm lại xem: “Đây là đồ của cô ấy nhỉ?”

“Không có dấu hiệu của sự sống trong nhà máy, có khi cô ấy đã rời đi rồi.”

“Sa mạc nguy hiểm thế này, cô ấy có thể đi đâu cơ chứ?”

Mọi người im lặng trong chốc lát. Bùi Tích đột nhiên túm lấy cánh tay của Murphy rồi hỏi: “Thiết bị đầu cuối của cậu đâu?”

Murphy sững người, cúi đầu vén tay áo của mình lên xem: “Có lẽ đã rơi ở đâu đó rồi…”

Thiết bị đầu cuối ở Liên Bang là thứ mà ai cũng có, cũng không thể cướp hoặc trộm của người khác. Vì dù có lấy được, cũng không thể sử dụng được tài sản bên trong nếu không có nhận diện vân tay. Nó giống như một phiên bản nâng cấp của thẻ căn cước.

Bùi Tích không nói gì thêm, chỉ lập tức mở đồng hồ điện tử trên cổ tay mình: “Theo dõi thiết bị đầu cuối cá nhân của Murphy.”

[Đang lập trình cho ngài tuyến đường ngắn nhất để tìm thấy Murphy…]

Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Bùi Tích nhìn vào chấm đỏ nhỏ đang không ngừng nhấp nháy trên bản đồ mini, bèn nhíu mày hỏi: “Cậu đi tới tường bao số ba phía bắc làm gì?”

Murphy tròn xoe hai mắt: “Không có, tôi luôn ở trong phòng khám mà!”

Mọi người đều im lặng.

Bùi Tích tắt màn hình điện tử, sau đó quay người bước nhanh về phía xe việt dã. Giọng anh vang lên đầy dứt khoát: “Là cô ấy. Cô ấy đang ở trong thành phố khu 12.”

Cùng lúc này, Đoạn Mạt Nhan vừa chạm tới ranh giới sa mạc, hoàn toàn không biết hành tung của mình đã bị lộ.

Cô sắp đói chết rồi, số lương thực ít ỏi trong bụng đã tiêu hoá sạch từ lâu. Khi sức lực cạn kiệt đến mức chạm đáy, cô cuối cùng cũng nhìn thấy tường bao - dấu hiệu cho sự sống của con người.

Thành phố này khác xa so với tưởng tượng của cô. Ở đây không có cổng, cũng không có trạm thu phí. Bức tường bao xám xịt được xây thấp lè tè, như thể hoàn toàn không lo lắng sẽ bị loài Sa Đọa tấn công. Cứ mỗi năm mươi mét, trên tường bao lại mở một cánh cửa nhỏ, thi thoảng cũng có người ra vào tự do, hoàn toàn không có hành động kiểm tra hay có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào.

Không hiểu sao, Đoạn Mạt Nhan cảm thấy thành phố khoác vẻ ngoài bình thường này có đôi phần kỳ lạ. Cô không vội đến gần mà ráng dằn cơn đói khát, sau đó chọn một bụi cây thấp để ẩn mình và quan sát dòng người qua lại.

Tất cả đều là đàn ông.