Trong phòng bệnh đơn sơ, ngọn đèn trần tỏa ra thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt. Một vài thiết bị y tế không rõ công dụng được đặt ở góc phòng, màn hình điện tử phát ra tiếng “tít tít” nho nhỏ.
Bùi Tích nằm trên giường, có vẻ ngủ không được yên giấc. Mí mắt anh không ngừng run rẩy, như thể đang mơ thấy điều gì đó kinh khủng lắm.
Nhiêu Nhạc ngồi bên cạnh để tính toán sổ sách, chợt nghe thấy một tràng tiếng động lớn. Cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh từ bên ngoài, sau đó Murphy và Grimm cùng vài người khác hùng hục xông vào với vẻ mặt lo lắng: “Đại ca…”
Nhiêu Nhạc vội đứng dậy, ngăn bọn họ lại: “Ê ê, mấy thằng nhóc này, nhẹ nhàng chút coi. Tôi vừa kéo đội trưởng Bùi từ cửa tử trở về. Mấy người đừng có la lớn rồi tiễn anh ấy về lại đó.”
Nghe anh ta nói vậy, đám đàn ông của tiểu đội năm lập tức khựng lại. Sắc mặt Murphy đã đỡ hơn đôi chút. Anh ta, Grimm và các đồng đội nhìn nhau, sau đó không một ai lên tiếng nữa.
Nhiêu Nhạc phát hiện ra sự khác thường của họ, bèn híp mắt: “Mấy người gấp gáp làm gì vậy? Thần thần bí bí, có gì mà không thể nói hả?”
Trong nháy mắt, cả căn phòng im phăng phắc.
Đúng lúc này, tiếng quần áo sột soạt chợt vang lên. Bùi Tích vốn đang hôn mê trên giường đột nhiên tự mình ngồi dậy. Anh kéo tấm chăn trắng ra, để lộ cơ thể chồng chất thương tích.
Khắp khuỷu tay và cổ tay phủ đầy vết rách, toàn bộ cánh tay trái và bả vai đều được băng bó, trên băng gạc lấm tấm vết máu thấm ra ngoài. Nửa thân trên không mặc áo, để lộ vùng eo săn chắc màu bánh mật cùng cơ bụng gồ lên rõ ràng, còn có đường nhân ngư chạy thẳng xuống đến cạp quần. Nếu không nhờ có thể trạng tốt, người bình thường đã chẳng thể nào đứng dậy được.
“Đại ca, anh không sao rồi!”
Nhìn vẻ mặt hân hoan của các đội viên, Bùi Tích thản nhiên vươn tay rút ống truyền dịch ra khỏi cơ thể, sau đó đứng dậy mà mặt mày lạnh tanh.
Nhiêu Nhạc ở bên cạnh liếc anh: “Này này, đại đội trưởng Bùi. Anh cẩn thận chút đi. Anh có biết gen của mình đã cực kỳ không ổn định rồi không? Lần này tôi phải dùng đến hai liều ATP lận đấy. Còn mấy tên đàn em của anh nữa, đứa nào đứa nấy cũng không biết sợ chết, mấy người điên hết rồi sao?”
Bùi Tích tùy tiện vắt một chiếc áo khoác da lên người, bước chân anh hướng ra bên ngoài: “Cảm ơn anh đã cứu tôi.”
Nhìn vẻ mặt vội vã của cả đội, Nhiêu Nhạc nhanh chóng gọi với theo: “Đừng quên chuyển điểm cho tôi nhé. Tổng cộng là 1235 điểm, không cho nợ đâu!”
Đợi đến khi ra ngoài, Murphy mới lo lắng nói: “Đại ca, có khi nào cô ấy đã…”
“Suỵt.” Bùi Tích giơ tay ra hiệu, ngăn anh ta nói tiếp.
Cả đội vừa bước ra khỏi căn phòng bệnh đơn sơ, chung quanh tức thì bắn tới vài ánh mắt hoặc công khai hoặc ngấm ngầm để đánh giá bọn họ. Ở khu 12 vốn chẳng có bệnh viện, phòng bệnh chẳng qua chỉ là một căn phòng tạm bợ được cải tạo để làm phòng khám. Thuốc men và thiết bị y tế đều là hàng hiếm, cần dùng số điểm tương ứng để đổi lấy.
Bên ngoài phòng khám là một sảnh giao dịch bừa bộn. Quầy bán rượu, quầy bán công cụ, quầy bán đồ ăn và đủ loại cửa hàng nhỏ chen chúc ngổn ngang, nhưng lại không có ranh giới rõ ràng, trông lộn xộn cứ như một tổ ong khổng lồ. Cả công trình đen kịt, bẩn thỉu và hỗn loạn, giống như một hành tinh rác không có ai quản lý.
Thực ra… nơi này cũng chẳng khác gì hành tinh rác là mấy. Người qua kẻ lại toàn là đàn ông, phần lớn đều mặt mày hung ác. Trên đường mà đội Bùi Tích đi, có lắm tên mang dáng vẻ bặm trợn nhìn chằm chằm vào họ bằng ánh mắt ngang tàng, trong đó cũng chẳng ít kẻ mang theo sự thù địch hay khıêυ khí©h.
Mãi đến khi ra khỏi sảnh hội họp, cả đội mới thở phào nhẹ nhõm.
“Đại ca, tôi, tôi lo quá! Anh xem, rủi đám Sa Đoạ quay lại, cô ấy có khi nào…” Murphy suýt nức nở thành tiếng.
Bùi Tích vỗ nhẹ vào vai anh ta: “Yên tâm đi. Cô ấy vô cùng thông minh và dũng cảm, chắc chắn sẽ tìm ra cách bảo vệ bản thân thôi.” Nói cho cùng, đó cũng chỉ là suy đoán của anh, thực tế thì ai mà biết được.
“Nhiệm vụ hàng đầu bây giờ là nhanh chóng tìm được người. Grimm, cậu mau đi thuê một chiếc xe việt dã chạy trên sa mạc.” Grimm lập tức đồng ý, tiếp đó không chút do dự mà quay người đi ngay.
“Tours, cậu kiểm tra xem chúng ta còn bao nhiêu thuốc, mang theo hết đi. Tôi nghĩ cô ấy sẽ bị thương.”