Binh khí vung vẩy, tiếng gầm khàn đặc, máu người lẫn máu quái vật rơi xuống cồn cát. Tiểu đội mười mấy người lại có thể giữ chân hơn hai mươi vũ khí bằng thịt không có ý thức.
Vỏ ngoài biến dị cứng cáp khiến vũ khí trong tay họ nhanh chóng biến dạng, thành viên trong đội lại không thừa thời gian để thay đạn nên đành đánh bằng tay không.
Bùi Tích đã gϊếŧ đến đỏ mắt rồi, lưng anh đang bị một con khỉ Sa Đọa đè lên, cánh tay trái thì bị một con mèo Manul cắn, vết thương chảy máu đầm đìa, nhưng dường như anh không cảm thấy đau.
Anh đưa tay ra sau lưng tóm lấy con khỉ quật về phía trước, rồi quay đầu dùng răng nanh cắn cánh tay con Manul, con quái vật gào lên âm thanh sắt nhọn, liều mạng đồng vu quy tận với anh.
Ánh mắt Bùi Tích long lên sòng sọc, trước mắt anh là một mảng đỏ sẫm, nhưng vào giây tiếp theo, một con dao lóe lên ánh sáng sắt lạnh ghim vào sau gáy một con Sa Đọa. Anh quay đầu lại thì thấy Đoạn Mạt Nhan vẫn còn giữ động tác ném mạnh, mặt cô đầy vẻ kiên định.
Bọn họ ở hai nơi tương đối xa nhau, trong chiến trường giao tranh gầm thét.
Khoảng chừng vài phút sau, mọi chuyện có vẻ chuyển biến, hình như loài Sa Đọa cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi, chỉ còn sáu bảy con bỏ chạy như bay, để lại những xác chết không nguyên vẹn trên mặt đất.
Tours “phịch” một tiếng ngã xuống đất, ngửa mặt lên trời. Grimm coi như khá hơn một chút, nhưng vẫn phải dựa vào cột thở dốc. Murphy bị mất nhiều máu, nhanh chóng mất đi ý thức.
Mặt Bùi Tích nhỏ tí tách tí tách những giọt máu không biết là của ai, mái tóc xoăn của anh đã sớm ướt đẫm, anh thở hổn hển, hai tay biến thành móng vuốt vô thức run rẩy. Anh loạng choạng muốn đi về phía Đoạn Mạt Nhan, nhưng cơ thể bỗng nhiên khựng lại.
Một cây kim tiêm chói lọi đâm trên lưng anh: Là mũi tên gây mê.
Bùi Tích đưa tay ra sau rút kim tiêm ra, nhưng chất lỏng bên trong đã được tiêm vào. Anh nhíu mày, xoay người muốn đi tiếp, dù vậy tác dụng của thuốc nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, anh quay đầu lại, đôi mắt thú nhìn chằm chằm cô gái sau cột, lại không khống chế được cơ thể ngày một nặng nề hơn.
Bùi Tích quỳ một gối xuống đất phát ra tiếng “bịch”, đôi mắt đỏ ngầu, cuối cùng vẫn không cam lòng ngã xuống.
Phía sau cồn cát, một chiếc xe địa hình bốn bánh sa mạc chạy tới, một thanh niên cũng mang vũ trang từ vị trí lái bước xuống.
“Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, nếu tôi tới chậm một bước, Bùi Tích sẽ vào giai đoạn cuồng hóa lần hai rồi, mấy người nhìn bộ dạng sắp chết của anh ta xem, nếu mất đi lý trí thì cả ATP cũng không cứu nổi đâu, ở nơi quỷ quái này lấy đâu ra nhà tinh lọc!”
Nhiêu Nhạc không tháo kính bảo hộ xuống, anh ta lia mắt nhìn chiến trường thê thảm trước mặt: “Bộ các anh điên rồi à, thu hút nhiều loài Sa Đọa như vậy, vì điểm mà không thiết sống nữa đúng không? Nếu không phải hôm nay ông đây đi ngang qua, chắc là tiểu đội các anh đã bị diệt hết rồi quá.”
“Jack, dìu bọn họ lên xe đi, nếu không hết thì trói họ lên nóc xe là được.”
Dưới sự giúp sức của tiểu đội sáu, mấy người tiểu đội năm giống như bao tải xếp chồng trên nóc xe, tất cả bọn họ đều trải qua một hồi ác chiến nên đều không thể chống cự.
Lúc Murphy bị nâng lên xe, anh ta nhìn bóng người đổ xuống phía khu khai thác xa xa kia, chậm rãi đưa tay ra: “Chờ, chờ một chút… Cô ấy, cô ấy vẫn ở đó…”
“Ai chứ?” Nhiễu Nhạc quay đầu lại nhìn: “Không có người sống nào hết, người chết thì cả đống kìa. Nói cho các anh biết, trở về đừng hòng quỵt nợ với tôi, nhớ phải trả tiền xe đó, 40 điểm một người, không ai ít hơn được đâu!”
Dưới cơn gió cuốn cát vàng, chiếc xe quá mức tải trọng từ từ rời đi, một lúc lâu sau, Đoạn Mạt Nhan mới đi ra từ phía sau cây cột, cô không thể tiêu hóa được những gì mình vừa nhìn thấy.
Đoạn Mạt Nhan đi đến chỗ những con quái vật đã chết đến mức không thể chết thêm nữa, quan sát ở khoảng cách gần, thứ ghê tởm này quả thực không giống thứ Thượng Đế sáng tạo ra để chơi đùa chút nào.
Sau đó, cô chợt phát hiện một thứ sáng loáng ở trên sa mạc.
Hình như thứ đó là đồng hồ thông minh, mặt đồng hồ hình vuông, trông rất rõ nét, cô chạm đầu ngón tay mình lên đó, một bản đồ nhỏ hiện ra, trên đó xuất hiện mấy chấm màu đỏ.