“Trong sa mạc cũng có những loài Sa Đọa đang ngo ngoe rục rịch rồi, nếu chúng thực sự biến dị quay sang tấn công A3 thì nơi này sẽ rất nguy hiểm.”
“Hiện tại chúng ta còn không biết ở sâu trong nội địa có bao nhiêu loài Sa Đọa, tôi đoán có một trăm nghìn con.”
“Hừ, khu 11 đã ngày đêm vận chuyển người ra ngoài rồi, qua nhiều năm như vậy thì e rằng đây chỉ là những con số bảo thủ thôi.”
Nhiên Nhạc chỉ ngón tay vào mặt bàn: “Thực phẩm cũng là một vấn đề lớn, chợ đen đã bị cắt thì chúng ta chỉ có bánh mì đen và khoai tây nghiền thôi.”
Anh ta không nói tiếp, nhưng tiếng nói trong lòng mọi người lại y chang nhau: để tiểu thư ăn những thứ này à??
Lúc này trong đầu mọi người đều có một ý niệm mơ hồ.
Nhiều người cũng nhiều ý kiến, đợi tới khi họ thảo luận ra một chiến lược chung thì cũng muộn lắm rồi, mặt trời ở đằng tây đã lặn, bầu trời hoàn toàn tối đen.
Bên ngoài có ánh đèn sáng lên, có thể thấy mọi người đến đến đi đi, tụ tập thành từng nhóm ở trên quảng trường.
Một người đàn ông thở dài, lúc đầu anh ta muốn châm một điếu thuốc theo thói quen, nhưng vừa lấy hộp ra thì bị người bên cạnh nhanh tay ấn xuống, suýt chút nữa là cả người lẫn bàn đều bay ra ngoài rồi.
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi quên mất có tiểu thư ở đây.” Người đàn ông sờ mũi, nhìn về phía Bùi Tích đang ngồi im lặng ở một bên.
“Đội trưởng Bùi, tôi nhớ anh cũng hút thuốc phải không?”
Vẻ mặt của Bùi Tích vẫn không thay đổi: “Bỏ rồi.”
Anh quay đầu lại nhìn Đoạn Mạt Nhan đang nghiêng đầu ngoẹo cổ bên cạnh mình, bởi vì họ thảo luận quá lâu nên cô đã dựa vào lưng ghế mà ngủ thϊếp đi.
Đây có lẽ là lần đầu tiên cô tinh lọc cho hai người liên tục nên quá mệt mỏi, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, thân thể cuộn tròn, trông tư thế có vẻ không thoải mái lắm.
Trong sa mạc có sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn, nhiệt độ thấp của ban đêm chẳng ảnh hưởng đến họ mất, vì vậy nên hầu hết tù nhân ở khu 12 đều chỉ mặc đồng phục chiến đấu một lớp, nhưng trong mắt bọn họ thì hình ảnh cô gái trắng trẻo yếu đuối quấn mình trong chiếc áo khoác nam không vừa vặn, cuộn tròn trên ghế nằm nghỉ ngơi, vòng tay ôm lấy mình thật sự quá nóng mắt.
Có người thấp giọng nói: “Có phải là huyết mạch Trung Hoa không?”
“Tôi chưa thấy ai có huyết mạch thuần khiết như vậy bao giờ.”
Cuộc thảo luận trên bàn dần dần biến mất, khung cảnh nhẹ nhàng bình an này khiến mọi người có mặt đều cảm thấy đau lòng, Louis đứng lên trước tiên, mặt anh ta đỏ bừng nhưng không la hét gì, chỉ lặng lẽ cởϊ áσ khoác của mình ra.
Nhiêu Nhạc vỗ vào tay anh ta rồi chán ghét nói: “Lấy lại đi, toàn mùi mồ hôi không.”
Louis càng đỏ mặt hơn.
Cô gái đang ngủ ngồi sát vào ghế của Bùi Tích, mái tóc đen xõa nhẹ trên vai, khiến làn da của cô càng trắng hơn, khi nhắm mắt lại, sự độc lập mạnh mẽ mà cô thể hiện lúc ban ngày hoàn toàn biến mất, cô chỉ còn là một cô gái mười bảy tuổi thôi.
Nhất định phải bảo vệ người này.
Những người vốn bị gen thú tính thống trị từ lâu chợt nhận ra điều này, như thể một tia lý trí dịu dàng nào đó chợt xuất hiện giữa sự tàn bạo và khát máu vậy.
Loại dịu dàng này không có sức mạnh, vừa nhẹ vừa mỏng nhưng lại mềm dẻo linh hoạt không thể tưởng tượng nổi.
Một nhóm đàn ông có thân hình cao lớn cường tráng đứng thành vòng tròn, lặng lẽ nhìn cô gái đang ngủ ở giữa giống như bức tường gai bảo vệ một bông hoa nhỏ, trong sự cẩn thận lại có chút vụng về, chỉ sợ gai của mình sẽ làm tổn thương cô.
Bùi Cơ liếc mắt nhìn đám người này rồi yên lặng nghiêng người, che nửa khuôn mặt của Đoạn Mạt Nhan đi.
Nhiêu Nhạc ghen tị nhìn anh chằm chằm, nhưng giọng nói lại rất trầm thấp: “Họ Bùi kia, mặc dù nói là các người đã cứu tiểu thư ra nhưng đội 5 có quá ít người, vả lại toàn là một đám ngốc nghếch tay chân vụng về, bây giờ vẫn còn một đứa đang bất tỉnh thì làm sao các người có thể chăm sóc tốt cho cô ấy được?”