Chương 35

Thứ hai, bản thân quá trình di chuyển sức mạnh này cũng tương đối phức tạp, vì vừa rồi là tình huống khẩn cấp nên cô không chú ý cho lắm, bây giờ mới thấy, hình như hiệu quả tinh lọc còn liên quan tới trạng thái của bản thân người nhận nữa.

Trạng thái của Bùi Tích rất ổn định và an toàn, cơ thể và ý thức của anh hoàn toàn chào đón cô, không hề phòng thủ. Như vậy sẽ tốt hơn nhiều so với Murphy đang ở trạng thái hung bạo, vậy nên khi truyền sức mạnh thành công thì cô không cảm thấy bị phản kháng.

Anh ngồi thả lỏng, dựa người vào tường, rũ mắt xuống, dường như đang dành chút sức lực cuối cùng để nhìn cô, Bùi Tích dùng tay nhẹ nhàng siết chặt các ngón tay của cô lại, tiếp nữa thì bất động như đã ngủ thϊếp đi.

Đoạn Mạt Nhan lau mồ hôi trên đầu, chỉ vào hai người: “Sau khi được tinh lọc thì bọn họ đều sẽ như thế này sao?”

Grimm có chút xấu hổ: “Chúng tôi chưa từng trải qua bao giờ cho nên cũng không biết rõ lắm. Trước đó trong quân đoàn có người đã được nhà tinh lọc sơ cấp tinh lọc cho rồi, nhưng chưa từng nghe nói người đó ngủ thϊếp đi? Chẳng lẽ là do sức mạnh của tiểu thư quá đặc biệt?”

Đoạn Mạt Nhan nhìn vào khuôn mặt của họ, ánh nắng bên ngoài chiếu vào bao phủ lấy hai người đàn ông đang ngủ, mái tóc của Murphy sáng bóng rạng rỡ như được dùng dầu xả, nhìn qua cũng không có vẻ gì là giống bị thương cả.

Thấy ánh nắng gắt quá nên cô tìm hai mảnh giấy trên bàn che mặt họ lại.

Grimm và Tours ở bên nhìn thấy đầy hâm mộ.

"Tiểu thư đang làm gì vậy?" Tours nhẹ giọng hỏi.

Grimm suy nghĩ: “Có lẽ đó là một nghi lễ thần bí từ thời cổ đại của phương Đông.”

"Hâm mộ quá."

Đoạn Mạt Nhan không biết bọn họ đang thảo luận cái gì, cô đứng ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Vừa rồi khắp nơi còn vang lên tiếng đập phá, đánh nhau, nhưng chẳng bao lâu sau đã yên tĩnh lại, khu vực xung quanh phòng khám im phăng phắc, chỉ có tiếng gió thổi qua kẽ lá vang tiếng sàn sạt.

Cô không khỏi thắc mắc… Nhanh như vậy đã chữa trị hết cho năm mươi ngàn người bị bệnh chó dại rồi ư? Tên tuổi của nhà tinh lọc sử dụng dễ như vậy thì đây chẳng phải là sự thờ phượng mù quáng sao? Thế giới này thần kì thật đấy.

Khoảng một giờ sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên.

"Cốc cốc cốc."

Vị khách lịch sự gõ cửa ba lần, mấy người trong cửa nhìn nhau nhưng không ai cử động. Chờ một lúc thì người bên ngoài mới mở miệng nói: “Tôi là Louis, số lưu đày 32987, tiểu thư nhà tinh lọc cao quý, để chuộc tội, chúng tôi đã thu thập một số đồ vật, nếu cô cần thì chúng tôi rất vui lòng dâng tặng nó cho cô, xin đừng từ chối lời cầu xin của những chiến binh trung thành với cô, tôi đảm bảo với cô là chúng tôi không có một chút ác ý nào đâu.”

Louis đứng trên bậc thềm đợi rất lâu nhưng không nghe thấy tiếng trả lời nào phát ra từ bên trong, tay anh ta cầm một chiếc hộp lớn, trong đó có thuốc, thực phẩm, băng gạc, còn có đồ uống dinh dưỡng quý giá, tất cả đều được mọi người giao nộp vô điều kiện.

Song anh ta lại ôm đống đồ này cười khổ, nghĩ rằng có lẽ ngay cả khuôn mặt của tiểu thư mà anh ta cũng không nhìn thấy được.

Ánh mặt trời chiếu lên mái tóc ngắn màu xám của anh ta, một giọt mồ hôi lướt qua mắt anh ta, Louis chớp mắt, rồi ngay sau đó, cánh cửa trước mặt anh ta từ từ mở ra.