Trước sự chứng kiến của nhóm đàn ông, bốn người Bùi Tích mang theo Murphy đang bất tỉnh nhanh chóng rời khỏi hiện trường vụ việc. Miệng của người đời là thứ có tốc độ truyền tin nhanh nhất, bây giờ mà che đậy thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cho nên Đoạn Mạt Nhan cứ đối mặt với ánh mắt "hoảng sợ/ kinh hãi/ ngạc nhiên" của mọi người dọc đường rồi cùng đội ngũ đi đến một nơi hoang vắng không người.
Đây là một phòng y tế đơn giản, mọi thứ trong đó đều đã bị lục lọi gần hết, chỉ còn chiếc giường là nguyên vẹn.
Grimm đóng chặt cửa lại để ngăn cản tầm nhìn của người đàn ông đang cố thò đầu ra để nhìn lén, cậu ấy ngồi dưới đất cùng Tours lần lượt ngồi ở hai bên trái phải, canh giữ cửa ra vào chặt chẽ, không dám đến gần Đoạn Mạt Nhan tí nào.
Đùa đấy à, trước kia là vì họ chưa rõ tình hình nên coi cô như một cô gái bình thường thôi.
Bây giờ sự thật đã được phơi bày mà họ còn muốn ở cùng phòng với nhà tinh lọc cao quý, thậm chí tới đêm thì ngủ dưới chân cô ư?
Nếu bị người đàn ông khác biết được thì nhất định bọn họ sẽ chê cười: xem ra trong đầu mày có thứ gì đó rất khủng khϊếp rồi đấy...
Đoạn Mạt Nhan nhìn Bùi Tích đặt Murphy lên giường, sau đó lại dọn chỗ sạch sẽ cho cô ngồi thì vội vàng cảm ơn.
Lúc đầu ngoài cửa sổ hoàn toàn yên tĩnh, nhưng đột nhiên lại có một tiếng sói tru dài từ gần đó truyền đến, sau đó từng tiếng sói hú nối tiếp nhau vang lên, lan ra mọi ngóc ngách của A3.
Grimm bĩu môi: "Những con sói điếm này lại hát ca rồi đấy, bọn nó sợ mọi người không biết sự tồn tại của tiểu thư à."
Nhân vật trung tâm của chủ đề này - Đoạn Mạt Nhan: "Khụ khụ." Cô che miệng khẽ ho khan một tiếng.
Thực ra thì chỉ là do căn phòng quá bụi bặm đυ.c ngầu, kính thì vỡ, trên mặt đất toàn bàn ghế vỡ nên mới khiến cô bị sặc thôi.
Nhưng... Sắc mặt của những người xung quanh lại đột nhiên tái nhợt, Grimm đứng dậy, biểu cảm lo lắng: "Tiểu thư, cô bị sao vậy? Cô bị thương ở đâu à?"
Đoạn Mạt Nhan sửng sốt, Bùi Tích vốn đang im lặng đứng bên cạnh cô đột nhiên đưa tay ra, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào trán cô, một lúc sau, anh rút lại như bị điện giật.
"Không bị sốt, không thấy thoải mái ở đâu à?" Anh hạ giọng hỏi.
Ba người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt sáng quắc, Đoạn Mạt Nhan cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của họ, cô suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vừa rồi họ gọi tôi là ‘nhà tinh lọc’ à?”
Đây có phải là vị trí tương tự như vị trí của người dọn dẹp ở thế giới này không? Không phải chứ?
Ba chữ này vừa xuất hiện thì ánh mắt của Grimm và Tours cũng thay đổi, bọn họ thực hiện động tác chào quân đội tiêu chuẩn nhất: “Không thể nghi ngờ gì nữa, cô có thiên phú áp chế sự hung bạo trong gen, là một nhà tinh lọc chân chính, đây là năng lực được thiên thần ban tăng, là ngọn lửa hy vọng cứu vớt thế giới.”
Grimm nói thêm: "Ngay cả trong nữ giới thì nhà tinh lọc cũng là đứa con cưng có một không hai của thượng đế. Toàn Liên Bang chỉ có hơn 2.300 nhà tinh lọc sơ cấp, 451 nhà trung cấp, 69 nhà cao cấp, 8 nhà tinh lọc vĩ đại, sống ở châu Ovivia thì có 501 người. Tên của họ đều được đăng kí trong danh sách, được Liên Bang bảo vệ suốt đời."
Tới những con số này mà anh ta chỉ thuận miệng đã nói ra được, Đoạn Mạt Nhan lộ vẻ mặt kinh ngạc.
Chỉ có Bùi Tích là dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô: “Nếu thêm một nhà tinh lọc mới thì chắc chắn là Nghị viện Đế đô sẽ hỏi thăm.” Tới lúc ấy cho dù cô không muốn thì cũng sẽ vướng vào các cuộc tranh chấp quyền lực. Nhà tinh lọc nữ luôn được nhiều quý tộc săn đón, những người cầu hôn thì gần như muốn phá cửa xô nhà, đấy là còn chưa kể đến những dịp trọng đại như ngày “chọn hôn phu” này nọ.
Một nhà tinh lọc nữ đến từ sa mạc, bước ra khỏi khu 12, thế lực đơn bạc thì chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu cạnh tranh giữa những kẻ có quyền lực.