Không ai dám lên tiếng, sợ kí©h thí©ɧ tới anh ta.
Trong im lặng, Đoạn Mạt Nhan thăm dò nắm lấy cánh tay của Murphy, thân thể của anh ta khẽ run lên, vô thức quay đầu lại khẽ nhe răng gầm gừ với cô, chiếc răng nanh chỉ cách mặt cô có một tấc, nhìn động tác của anh ta mà mọi người đều hít vào rồi nín thở, chỉ sợ rằng khoảnh khắc tiếp theo là người đàn ông đó sẽ cắn đứt cổ cô gái.
Tuy nhiên, Murphy chỉ gầm lên với đôi mắt đỏ hoe chứ không hề di chuyển, Đoạn Mạt Nhan ổn định tinh thần, nhẹ nhàng vỗ vào cẳng tay của anh ta, dùng giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành bảo: “Ngoan nào, tỉnh táo lại đi. Bả vai của anh đang chảy máu, có đau không? Để tôi giúp anh.”
Một khi con người bước vào trạng thái dị hóa thì cho đến khi trở thành một loài Sa Đọa hoàn toàn, con người sẽ dần mất đi ý thức, mất khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ. Nhưng nếu lúc này mà tiêm ATP nồng độ cao vào để ngăn cản thì vẫn có cơ hội cứu vãn được.
Nhưng trong trường hợp khẩn cấp này lại không có ai đi tìm thuốc, mọi người đều cảm thấy Murphy sẽ chết chắc, vả lại hàng năm cũng không có quá nhiều người đàn ông chết vì loại biến dị này.
Vì vậy, khi đôi mắt của Murphy dần dần trở lại màu ban đầu, hàm răng nanh cũng co lại thì cả đám người đều đờ đẫn.
Khẩu súng trong tay Louis rơi xuống đất, miệng anh ta há hốc, nắm đấm của Montgomery vẫn còn duy trì trạng thái đánh vào Bùi Tích, nhưng nó đã dừng lại giữa không trung rồi.
Bởi vì quá kinh ngạc nên rõ ràng là tất cả mọi người cũng quên mất rằng bọn họ đang đánh nhau.
Đoạn Mạt Nhan không còn sức lực để ý tới người khác nữa, cô cảm giác như mình có được một loại sức mạnh thần kỳ, lạnh lẽo, khiến khi cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Murphy thì cô sẽ tự giác dẫn dắt sức mạnh đó hướng về phía cơ thể của anh ta.
Sau đó một giây, hai mắt Murphy nhắm lại, cả người đập mạnh xuống đất rồi trực tiếp ngủ thϊếp đi.
Đoạn Mạt Nhan sờ lên đầu anh ta, nhiệt độ đã giảm bớt, mọi đặc điểm của tính thú tính dần dần biến mất, trong anh ta ngủ rất bình tên, cô cho rằng anh ta đã thoát khỏi nguy hiểm rồi.
Chỉ là... Tình hình hiện tại vẫn chưa được coi là an toàn lắm.
Đoạn Mạt Nhan quay lại nhìn cả đám đàn ông đang đứng ở cửa, bọn họ đều nhìn về phía bên này với vẻ mặt kì dị, trong vẻ mặt kinh hoàng còn có chút hoảng sợ.
Cô liếc mắt nhìn về phía Bùi Tích cũng đang trong trạng thái đờ đẫn, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mới chậm rãi mở miệng: “Bỏ vũ khí xuống.”
“Binh binh bang bang” một đống vũ khí bị ném xuống đất, thậm chí có người còn tự động giơ tay lên.
Đoạn Mạt Nhan tiến lên một bước, ngập ngừng nói: “Mọi người lui về phía cửa chính đi.”
Vừa dứt lời, một tiếng “vù” vang lên, đám người đang đánh nhau đột nhiên bước chỉnh tề, nghiêm trang rút lui ra bên ngoài sảnh nghỉ ngơi, nhưng bọn họ không rời đi, mấy cái đầu vẫn chen vào chỗ khe cửa, mắt lom lom nhìn cô đầy háo hức.
Đoạn Mạt Nhan: ...
Louis đã cảm thấy hơi choáng váng rồi, khi nhớ ra mình hồi nãy mình vừa ném dao vào cô gái trẻ này, vả lại xém tí nữa là con dao kia đánh trúng cô thì cảm giác hối hận tràn tới khiến anh ta muốn tự giáng cho mình hai cái bạt tai.
Lúc đầu mọi người đều cho rằng Bùi Tích chỉ đang lén lút giấu một cô gái, dù lý do là gì thì mọi người đều sẽ mắng anh là kẻ điên, song… Sau khi nhìn thấy khả năng của cô gái này, mọi người đều chết lặng, vì người có thể áp chế sự biến đổi của con người thì chỉ có mỗi nhà tinh lọc.
Bọn họ không muốn nói gì nữa cả, họ chỉ muốn quỳ xuống thôi.
Cách đây hai trăm năm, kể từ khi gen của con người bắt đầu biến dị thì nền giáo dục mà mọi người đàn ông đều nhận được từ khi sinh ra, dù là Ovivia, châu Á hay công dân của sáu lục địa khác cũng liên tục nhắc nhở họ rằng: họ không thể làm chuyện gì tổn thương đến nữ giới.