“Mời tất cả phạm nhân từ nhà tù A1 đến A5 chú ý. Do vụ bạo động ở nhà tù A1, pháo đài phòng thủ khu 11 đã tạm thời được Chính phủ Liên Bang trao cho quyền hạn cao nhất. Kể từ hôm nay, biên giới sẽ tạm thời bị phong tỏa, cắt đứt mọi nguồn cung bao gồm lương thực, vũ khí, thuốc men và vật tư. Mong các tù nhân chấp hành tốt, ăn năn hối cải và làm lại cuộc đời.”
“Lặp lại lần nữa: Chấp hành tốt, ăn năn hối cải, làm lại cuộc đời!”
Thông báo này được lặp lại ba lần. Khi từ “đời” cuối cùng vừa rơi xuống, một chiếc ghế sắt lập tức bị ném lên không trung. Chỉ nghe “rầm” một tiếng, chiếc loa phát thanh đã bị đập tan tành.
Sau khi bị hỏng, loa phát thanh phát ra những tiếng chập điện rè rè, giữa sự tĩnh lặng của nhà tù, âm thanh này trở nên vô cùng nổi bật.
Sau hai giây yên tĩnh, đám đông lập tức bùng nổ.
“Đệt ông nội nó, cái lũ khốn nạn này. Đúng là bọn hèn hạ không biết xấu hổ!”
“Gì cơ? Phong tỏa biên giới á? Chẳng phải là bọn tao sẽ chết đói hết sao!”
“Bọn chúng định giam chúng ta ở đây tới chết mà!”
Mấy gã này vốn không phải loại hiền lành, đa phần đều đã đeo mấy mạng người trên lưng. Khi cơn giận của chúng lên đến đỉnh điểm, chẳng có gì là chúng không dám làm. Đám lính đều đang ở sau phòng tuyến, nên chẳng ai đến để kiềm chế chúng nữa.
Chẳng mấy chốc cảnh đánh đập, cướp bóc, đốt phá và những cuộc ẩu đả để trút giận tràn lan. Thành phố nhanh chóng rơi vào hỗn loạn, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nơi này đã trở thành một đống hoang tàn như chốn địa ngục.
Bùi Tích giữ vẻ mặt lạnh nhạt quan sát đám người đang quần ẩu không xa, rồi ra hiệu bằng tay cho những người phía sau. Các đội viên hiểu ý ngay lập tức, thế là bốn người vây quanh Đoạn Mạt Nhan, sau đó nhanh chóng di chuyển về phía một tòa nhà để tránh nạn.
Bất kể tình hình bên ngoài ra sao, nhiệm vụ quan trọng của họ lúc này chính là bảo vệ an toàn cho cô.
Dù họ đã kịp thời tránh đi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi việc đυ.ng độ với vài kẻ chạy loạn. Bùi Tích đá bay một gã đang lao tới. Những kẻ xung quanh cũng nghe thấy tiếng động, mấy đôi mắt đỏ ngầu lập tức nhìn chằm chằm về phía anh, nhưng khi thấy cái gã bị cho ăn đá đang nằm bất động, miệng sùi bọt mép dưới chân anh thì chúng bèn vội vã quay đi.
Cuối cùng, chẳng ai dám lại gần nữa.
Đám người ở phía trước quá đông, quay về ký túc xá lúc này cũng không an toàn. Phía không xa là sảnh nghỉ, nhiều người ở đó đang tranh giành những thứ còn sót lại. Chỉ trong chốc lát, sàn nhà đã ngập tràn những mảnh rác bị dẫm nát.
Bùi Tích liếc mắt một cái: “Vào thôi.”
Cả đội di chuyển rất nhanh, chạy thẳng vào sảnh nghỉ mà không chần chừ. Lúc này, chợt có một người lướt qua vai họ.
Nhiêu Nhạc đang ôm một cái túi đen, anh ta vừa trông thấy họ, đã ngạc nhiên thốt lên: “Đệt, Bùi Tích. Anh vẫn còn sống à? Người ta nói có một con báo bị gϊếŧ, tôi còn tưởng là anh chứ.”
Bùi Tích không thèm để ý đến anh ta. Năm người bước vào sảnh nghỉ, bên trong hầu như không còn ai. Sàn nhà đầy mảnh chai lọ vỡ tan tác và túi rác. Chưa được bao lâu, nhưng dường như lương thực đã bị cướp sạch. Sự trật tự do chợ đen duy trì lúc bình thường, nay đã nhanh chóng bị bạo lực phá vỡ.
Murphy mở cửa một nhà kho, bên trong đã bị lục lọi sạch sẽ, nhưng cánh cửa vẫn nguyên vẹn. Bùi Tích nhìn lướt qua rồi gật đầu: “Grimm và Tours, hai cậu đi với tôi. Murphy, cậu ở lại bảo vệ cô ấy.”
Bùi Tích ấn Đoạn Mạt Nhan ngồi xuống chiếc ghế duy nhất. Cô cảm thấy cặp mắt màu đá hoàng ngọc của anh chỉ lướt nhìn mình một giây, rồi lập tức quay lưng rời đi.
Trong lòng cô vẫn đang căng thẳng tột độ. Cuộc nổi loạn này diễn ra còn nhanh hơn cả khi lũ zombie bao vây căn cứ. Chỉ với một đoạn thông báo, hai trăm năm mươi ngàn người đã rơi vào tình cảnh căng thẳng. Ngay cả những kẻ bị nhiễm virus cũng không dám làm tới mức này.