“Lại ít hơn rồi.”
Ông chủ tên Eric nghe vậy thì chỉ biết cười khổ: “Đội trưởng Bùi, tôi thực sự không cố ý đâu. Dạo gần đây thực phẩm từ biên giới chuyển về đây ngày càng ít. Tôi chỉ là một kẻ buôn lậu nhỏ bé mà thôi, cũng chỉ đành bất lực.”
Bùi Tích gật đầu, tay nắm chặt túi bánh mì rồi quay đi. Nhiêu Nhạc nằm úp mặt trên quầy, lười biếng nói: “Không chỉ thực phẩm, mà cả vũ khí, thuốc men và các nhu yếu phẩm sinh tồn trên chợ đen cũng ngày càng khan hiếm. Hôm qua tôi còn nghe nói khu A1 đã xảy ra bạo loạn, chết nhiều người lắm.”
“Bùi Tích, anh nghĩ chúng ta còn bao lâu nữa trước khi bị vứt bỏ?”
Khu nhà ở của khu 12, hay còn gọi là phòng giam, là những tòa công trình xấu xí và thô sơ, không có chút thẩm mỹ nào. Như thể chúng được tiện tay chất đống ở đó, dành cho những kẻ cùng hung cực ác nhất trên liên châu lục cư ngụ.
Bùi Tích băng qua những hành lang đầy bụi bẩn và dơ dáy, thỉnh thoảng anh còn nghe thấy tiếng ngáy ầm ầm vọng ra từ sau các cánh cửa. Sắc mặt anh gần như không thay đổi mấy, chỉ khi đẩy cửa phòng mình ra, anh mới thoáng chần chừ.
Đằng sau cánh cửa, là một người đang tắm mình trong ánh nắng và bị vây quanh bởi ba thanh niên cao lớn khác.
Đoạn Mạt Nhan chìa tay ra: “Bắt tay.”
Murphy vui vẻ đưa tay mình lên.
“Đổi tay khác.”
“Ngồi xuống.”
Murphy híp mắt, nhìn người đối diện bằng vẻ vui sướиɠ, chỉ còn thiếu mỗi vẫy đuôi mà thôi, ngay cả khi huấn luyện thường ngày, anh ta cũng chưa chắc đã nghe lời đến vậy.
Bùi Tích đứng yên nhìn hai người bắt tay nhau, mặt mày không mảy may biến sắc, sau đó anh ném mạnh túi bánh mì xuống bàn tạo ra một tiếng “rầm”.
“Rửa mặt trong vòng ba phút, xong lập tức ra sân tập luyện.”
Không ai để ý đến anh.
“Không nghe thấy gì sao?” Bùi Tích sầm mặt.
“Rõ!”
Đoạn Mạt Nhan nhìn ba chàng trai lao như gió vào nhà vệ sinh, tiếp đó là một tràng tiếng chai lọ va vào nhau lộc cộc hoà cùng tiếng nước chảy rào rào.
“Grimm, cậu lại trộm kem đánh răng của tôi để đánh vảy rồi!”
“Tours, cậu rụng lông này.”
Đoạn Mạt Nhan ngồi trên mép giường, nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng khoanh tay dựa vào tường mà không nói một lời, rõ ràng tâm trạng của anh không hề tốt.
Cô ngẫm nghĩ một lát, rồi đưa tay ra: “Có muốn bắt tay không?”
Bùi Tích khựng lại, không kìm được bèn cong eo cúi sát vào cô: “Tôi là báo, không phải chó.”
Đoạn Mạt Nhan bị cái bóng của anh che phủ, vô thức nhích người sang một bên. Ngay sau đó, một bộ quần áo tác chiến màu đen dành cho nam rơi xuống, phủ lên vai cô.
Đoạn Mạt Nhan ngây người một lúc, cô sờ tới sờ lui, cảm nhận hơi ấm vẫn còn vương trên đó.
“Khí hậu ở khu 12 rất khắc nghiệt, thời tiết lại thất thường. Quần áo của em mỏng quá, mặc đi.” Bùi Tích quay đầu sang chỗ khác. Qua khóe mắt, anh thấy cô đã cài cúc áo, thắt dây nịt, khoác bộ đồ của anh lên người, trong lòng bỗng dưng dâng lên niềm vui khó tả.
Nhân lúc buổi sáng còn vắng người, tiểu đội năm đến sân tập.
Nhà tù A3 rất lớn, vì không sự tồn tại của “cảnh sát trại giam” nên phạm nhân có quyền tự do rất lớn. Chỉ cần không ngừng chống chọi với quái vật ngoài khu không người, kiếm điểm để đổi lấy nhu yếu phẩm, thì cuộc sống ở đây không khác gì bên ngoài.
Cũng vì thế, nhà tù A3 ngoài sảnh nghỉ, ký túc xá và sân huấn luyện còn có phòng khám, chợ đen, sân bóng rổ và thậm chí là đấu trường.
Đoạn Mạt Nhan đội mũ phi công, đeo khẩu trang che kín mặt, toàn thân được bọc trong chiếc áo rộng của Bùi Tích, lại được bốn người họ vây quanh. Từ xa nhìn lại chẳng rõ là nam hay nữ… thậm chí còn chẳng nhìn thấy bóng dáng cô đâu.
Cô thò đầu ra từ sau lưng Murphy: “Sân huấn luyện ư?”
Công trình trước mắt là một toà nhà một trệt lớn, những bức tường xi măng dày được chia thành từng ô riêng lẻ, bên trong có một số thiết bị dùng để tập luyện, ở chính giữa là một sân vận động lớn, hiện tại chẳng có ai ở đó cả.