“Cô ấy có mặc áo của tôi không nhỉ?”
“Nếu có mặc thì cũng là mặc của tôi, cỡ áo của cậu to quá mà.”
“Cậu thấy có nên hỏi xem tiểu thư có cần gì không nhỉ. Cô ấy lạ nước lạ cái, tôi nghe nói phái nữ đều yêu kiều như những bông hoa, cần được chăm sóc kỹ càng trong nhà kính.”
Đám đàn ông bình thường vốn chẳng ngần ngại đánh nhau hay gϊếŧ người, giờ đây lại tụ tập lại một góc để nói về những chuyện tào lao không đầu không đuôi.
Bùi Tích ngồi một bên, khoác áo ngoài lên vai, cánh tay đặt lên đầu gối gập lại, hiếm khi trông anh có vẻ thư giãn.
Những lời cô ấy nói, gần như có thể xác định đó chắc chắn là thật.
Ban nãy anh đã xác nhận lại. Dù chưa qua kiểm tra huyết thống, nhưng chỉ cần ngửi mùi hương thì không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là một cô gái có gen hoàn toàn không bị ô nhiễm, cô ấy là con người thuần chủng.
Hiện nay, các cô gái có gen thuần chủng trên 80% đều được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, chỉ thiếu nước sắp xếp luôn có cả một đội bảo vệ đằng sau, ngay cả ăn uống cũng bị kiểm soát vô cùng chặt chẽ. Nếu Nghị viện của Đế đô biết được sự tồn tại của Đoạn Mạt Nhan, anh có thể tưởng tượng ra cô sẽ khuấy lên một cơn gió tanh mưa máu lớn như thế nào.
Khoảng một giờ sáng, một trận bão cát nổi lên bên ngoài. Cửa sổ bị gió đập kêu lên lạch cạch, tiếng cát vàng không ngừng ma sát mặt kính tạo thành âm thanh rin rít. Các cửa thông gió trong hành lang không được kín lắm, nên liên tục chấn động, phát ra tiếng rung chói tai, như thể chúng sẽ vỡ tan ngay tức khắc.
Đám con trai nằm dưới đất ngủ say sưa. Murphy chép miệng liên tục, sau đó trở mình rồi gác chân lên người Tours, hai tay thì sờ soạng khắp nơi. Tours nhăn mặt khổ sở, có vẻ như bị đè không nhẹ.
Bùi Tích ngồi dựa đầu vào tường không nhúc nhích, trông như đang ngủ say. Đột nhiên, cánh cửa di động trước mặt anh hé ra một khe hở.
Một tia sáng ấm áp lọt ra ngoài, cùng với giọng nói rất nhỏ và nhẹ.
“Vào đi, đây vốn là phòng của các anh mà. Nhưng nói trước, không được vượt quá giới hạn đâu đấy.”
Bùi Tích hơi sững sờ. Bóng dáng ở cửa đã nhanh chóng rút lui, nhưng tia sáng ấm áp ấy không hề biến mất, như đang mời gọi anh bước vào.
Bùi Tích kéo ba người đồng đội đang ngủ say như chết vào trong, rồi tiện tay ném họ xuống đất.
Vừa ngước mắt lên, anh đã thấy trước chiếc giường sắt có treo một tấm rèm, làm từ áo sơ mi của Murphy. Dưới ánh sáng mờ mờ, anh có thể thấy một bóng người nhỏ bé mơ hồ phía sau.
Bùi Tích kéo chiếc giường gấp bằng sắt trên tường xuống rồi nhảy lên đó. Anh nhìn bóng dáng mơ hồ đó từ xa, sau đó thầm nghĩ cô quả nhiên không phải là con gái của thời đại này. Cô quá gan dạ, đối mặt với một đám đàn ông trưởng thành xa lạ, cô lại nghĩ chỉ cần một tấm rèm là có thể ngăn cản được bọn họ. Nếu là người khác, hẳn là chỉ biết hét lên rồi bắt họ cút ra ngoài.
Nhưng không hiểu sao, trong lòng anh lại thấy ấm áp, thật mềm mại. Anh nghĩ, nếu lúc này cần phải đánh đổi tất cả vì cô gái này, anh cũng sẵn lòng.
Cô đã thành công.
Gió cát thổi suốt cả đêm, đến sáng mới yên. Bệ cửa sổ bị phủ một lớp cát vàng cực dày, nhưng vì cửa rất khít, nên trong phòng vẫn sạch sẽ. Đoạn Mạt Nhan dụi mắt ngồi dậy, cô cảm thấy toàn thân đều đau nhức, đầu giật bưng bưng. Đêm qua, vì phải chung phòng với một đám đàn ông, nên tinh thần cô luôn giữ trạng thái cảnh giác cao độ. Tuy không đến mức ôm chặt dao mà ngủ, nhưng cũng không hề yên giấc.
Vừa kéo tấm rèm ra, đã lập tức nhìn thấy ba thanh niên đang nằm ngổn ngang dưới sàn. Murphy đè lên hai người kia, ngáy như sấm, trông có vẻ ngủ rất say.
Đoạn Mạt Nhan vừa ngước mắt lên đã trông thấy Bùi Tích. Anh đã tỉnh dậy, đang ngồi trên chiếc giường gấp cao nhất. Lúc này, anh đang quay lưng về phía cô, tay trái cầm một vật giống như ống tiêm. Anh không chút do dự cắm thẳng mũi kim vào cánh tay phải của mình. Ống tiêm rất mỏng, nên cô có thể thấy rõ dung dịch thuốc màu vàng nhạt bên trong.