Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhân Loại Được Bảo Vệ Số Một Liên Bang

Chương 15

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đoạn Mạt Nhan lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, nên hoàn toàn không để ý mình đang nhét thứ gì vào trong miệng. Cô dùng tay xé ổ bánh mì đen cứng ngắc, cắn thành từng miếng nhỏ rồi nhai nuốt với tốc độ cực nhanh. Ổ bánh này có mùi yến mạch thơm thơm, dễ ăn hơn loại bánh cô vừa trộm được ở sảnh nghỉ.

Cô không cảm thấy có gì sai, nhưng những người khác lại nhìn đến ngây dại.

Một cô gái đang ôm ổ bánh mì cắn xé ngấu nghiến, nếu không biết còn tưởng cô đang ăn sơn hào hải vị… Nhưng thực tế, đó chỉ là một ổ bánh mì làm từ ngũ cốc thô dành cho phạm nhân ở khu lưu đày, chẳng có gì ngoài công dụng lấp đầy bụng, thậm chí đến cả nhân còn không có. Những người sống ở khu vực khá hơn ít nhất còn được ăn bánh mì trắng mịn, không ai ăn thứ này cả.

Cảnh tượng này quá đỗi choáng ngợp, đám thanh niên chẳng ai dám nói gì. Tựa như nơi mềm yếu nhất trong trái tim họ bị ai đó đấm mạnh một cú, sau đó trào lên một thứ cảm xúc được gọi là đau lòng.

Cô ấy rốt cuộc đến từ chỗ khỉ ho cò gáy nào thế?

Bùi Tích nhìn cô một lúc, đột nhiên lên tiếng: “Đây là nhà tù số A3 của khu 12, dân số khoảng năm mươi ngàn người. Nơi trước đó phát hiện ra em là mỏ khoáng sa mạc ở khu không người. Ngoài ra, khu 12 còn có bốn nhà tù khác, phân bố ở các chỗ đầm lầy, hồ muối và dãy núi, dân số không chênh lệch nhiều.”

Đoạn Mạt Nhan khựng lại: “Nhà tù ư?”

Bùi Tích chỉ vào thứ sau tai mình, đó là một mã vạch nhỏ, trông cực kỳ tinh xảo, nếu không nhìn kỹ sẽ nhầm đó là hình xăm. Mỗi người bọn họ sẽ có một mã vạch khác nhau, tượng trưng cho ID lưu đày tại đây, cũng tương đương với hồ sơ ghi lại án phạt.

“Em không có mã vạch. Hẳn là từ bên ngoài vào đây theo cách không chính thống.” Dù kẻ cầm quyền có tàn nhẫn đến đâu, cũng không để phụ nữ rơi vào nhà tù. Đó là lý do tại sao khu 12 có rất nhiều người, nhưng không có mống phụ nữ nào cả.

“Vừa rồi là tôi đã mạo phạm, mong em thứ lỗi. Giờ em có thể cho chúng tôi biết em đến từ đâu không?”

Bùi Tích chậm rãi lên tiếng. Khi đối diện với đôi mắt màu đá hoàng ngọc không hề giống với người thường của anh, Đoạn Mạt Nhan mới có cơ hội quan sát kỹ dung mạo người đàn ông này.

Anh có mái tóc đen nhánh và hơi xoăn, được buộc gọn sau đầu, vài lọn tóc rủ xuống trước trán. Làn da màu mật ong nhạt, ngũ quan có nét lai nhưng vẫn giữ được đường nét của người á đông. Nói chung, cả người anh toát lên khí chất vừa nam tính vừa quyến rũ.

Đoạn Mạt Nhan có linh cảm những chuyện sắp xảy ra sẽ vô cùng phi thường, bèn chậm rãi mở miệng: “Tôi đến từ căn cứ Xương Bình, miền bắc Trung Quốc.”

Những người có mặt ở đây, ai cũng lộ ra biểu cảm khác nhau, kẻ thì nghi hoặc người thì kinh ngạc. Murphy nhắc nhở cô một cách nhỏ nhẹ: “Tiểu thư. Bây giờ người ta không còn nhắc đến quốc gia nữa. Cô có thể nói cô có dòng máu Trung Hoa, dòng máu Châu Mỹ hay dòng máu Châu Âu, nhưng không được nói về quốc gia.”

Đoạn Mạt Nhan nhướng mày, cô nhìn sang Bùi Tích, thế là anh bình tĩnh giải thích: “Trong lịch sử hơn hai trăm năm trước, Trung Quốc là quốc gia sử dụng chế độ chính trị cũ, chiếm diện tích lớn nhất ở Châu Á trước khi Liên Bang Thế giới được thành lập. Phần lớn lãnh thổ của quốc gia đó hiện thuộc về châu Ovivia.”

“Liên bang Thế giới… Hơn hai trăm năm?” Đoạn Mạt Nhan ngơ ngác lặp lại.

Murphy nhìn ngó xung quanh rồi kéo một tấm áp phích dán trên tường xuống. Anh ta trải nó ra, để lộ bản đồ thế giới hiện nay đã có sự thay đổi cực kỳ lớn.

Bùi Tích chỉ vào những vùng trên đó và nói: “Cả thế giới được chia thành bảy châu lục, em đang ở châu Ovivia. Ngoài ra còn có South Cavan, châu Naldabin, châu Holburns... Em chưa từng nghe qua bất kỳ cái tên nào sao?”
« Chương TrướcChương Tiếp »