Chương 12

“Á... hôm nay là ngày nữ thần Lạc Lạc chọn hôn phu. Tim tôi tan nát hết rồi, tiếc là không thể đến hiện trường.”

Đám đàn ông tụ tập thành nhóm nhỏ, họ để lại trên bàn trước mặt vài chai lọ đã cạn, trên người nồng nặc mùi rượu. Ông chủ quầy thức ăn thì ngồi gục trên quầy, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng Đoạn Mạt Nhan biết ông ta không hề ngủ, thỉnh thoảng ông ta vẫn hé mắt quan sát xung quanh.

Bụng đã bắt đầu quặn đau, cô liếʍ nhẹ đôi môi khô nứt của mình, ánh mắt dừng lại ở đĩa thức ăn duy nhất của đám đàn ông. Có lẽ bọn họ đã uống quá chén, nên giờ bắt đầu nói nhảm, đầu cứ lắc trái lắc phải, hẳn là sắp mất đi ý thức.

Đoạn Mạt Nhan chôn mình trong bóng tối, lặng lẽ chờ đợi khoảnh khắc toàn bộ mọi người lâm vào giấc ngủ say. Thứ cô không hề thiếu đó chính là kiên nhẫn.

Khoảng hơn mười phút sau, người cuối cùng cũng gục xuống bàn, phát ra tiếng ngáy vang rền như sấm. Trong sảnh nghỉ không còn ai khác, ngay cả ông chủ quầy thức ăn cũng quay vào trong đi ngủ.

Đoạn Mạt Nhan dựng thẳng lưng, kéo thấp vành mũ, nhanh chóng di chuyển về phía đó. Bước chân của cô không phát ra một tiếng động nào, như một con mèo hòa vào bóng đêm.

Khi gần đến bàn của bọn bợm nhậu, mùi rượu hòa cùng với mùi cơ thể cũng không làm cô chùn bước. Đoạn Mạt Nhan nhanh chóng lựa chọn thức ăn còn lại trên bàn, cô không đυ.ng đến thịt và đậu, mà chỉ ăn bánh mì đen. Khi nhét miếng miếng bánh cứng như đá vào miệng, đến mày cũng không nhăn lấy một cái.

Thức ăn vốn đã không nhiều, tổng cộng mất không quá mười giây. Đang lúc cô cầm nước định rút lui, không biết từ đâu bỗng xuất hiện một bàn tay như cái kìm sắt, túm chặt lấy cổ tay cô.

“!” Đoạn Mạt Nhan hoảng hốt nhảy dựng. Cô mạnh mẽ giật tay ra, nhưng sự chênh lệch về sức mạnh khiến cô chẳng nào con kiến bò mà đòi lay cây. Đối phương không hề nhúc nhích. Cô hoảng hốt quay lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt kinh ngạc của Bùi Tích.

“Em…” Anh chưa kịp lên tiếng, thì một tên mập mạp trên bàn đã có dấu hiệu sắp tỉnh dậy. Bùi Tích không thèm suy nghĩ, chỉ dùng một tay chém xuống, người mập lập tức im bặt rồi nặng nề đổ xuống bàn, lần này thì y thật sự hôn mê.

Đoạn Mạt Nhan bị một loạt động tác của anh dọa sợ. Cô muốn bỏ chạy, nhưng cơ thể vừa đói vừa mệt khiến tứ chi nặng như chì, không tài nào nhúc nhích nổi.

Bùi Tích quan sát sắc mặt Đoạn Mạt Nhan, sau đó duỗi tay trái ra ôm lấy đầu gối cô, anh nhẹ nhàng bế cô lên mà không hề tốn sức.

Nhưng cách ôm của anh thật kỳ lạ, Đoạn Mạt Nhan bị ép ngồi nghiêng trên cánh tay anh. Cơ bắp cứng như đá của anh chèn lên người cô. Tư thế này trông như anh đang ôm một đứa con nít.

Có lẽ thấy cô hoang mang, nên Bùi Tích dịu dàng an ủi: “Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại em.” Dưới chân thì bước ra ngoài nhanh như gió.

Đoạn Mạt Nhan đang bị một người đàn ông lạ ôm. Tay anh siết chặt lấy cẳng chân khiến cô gần như không thể nhúc nhích. Tuy tiểu đội của anh vừa cứu mạng cô không lâu trước đó, nhưng giờ phút này, mùi hương bá đạo từ người anh xộc thẳng vào mũi cô, cùng với cơ thể mang đầy uy lực đó, lại khiến tim cô đập rộn ràng. Đoạn Mạt Nhan thầm hiểu rõ, mấy người này e là không phải là người bình thường, hoặc nói cách khác, có lẽ họ không phải là con người. Nỗi sợ hãi cố hữu trong lòng không giảm đi dù chỉ một chút.

Bùi Tích không hề thở dốc, cứ thế bế một người trưởng thành chỉ bằng một tay, rồi nhanh chóng trở về nơi nghỉ ngơi của tiểu đội năm. Đây cũng là một khoảng không gian nhỏ do nhiều ô bé xíu chồng lên nhau. Nơi này không lớn nhưng phải chia thành hàng chục phòng nhỏ, nhưng so với những nơi khác thì không bẩn lắm. Căn phòng của Bùi Tích còn lớn hơn nơi khác một chút.

Anh đặt cô xuống giường, còn mình thì quỳ xuống trước mặt cô.