Chương 102: Kỳ tích

Lâm Vũ mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, sợ hãi len lỏi dần trong tim hắn, dù hắn đã chạy hết tốc lực, nhưng cả người vẫn lạnh toát. Hắn đang bị nhắm tới, hắn đã trở thành con mồi. Chẳng lẽ hắn phải chết sao.

“Bộp”

Lâm Vũ trái tim như ngừng đập.

“Lâm Vũ, ngươi đang làm gì vậy”

Giọng nói của Vũ Hỏa Thiên Linh vang lên sau lưng hắn. Lâm Vũ khó khăn quay đầu, thở ra một hơi nhẹ nhõm, cố gắng điều chỉnh hô hấp.

“Ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng...”

Không đúng, hắn chắc chắn bị tên sát nhân nhắm tới. Cảm giác đối mặt với cái chết lúc đó không thể nào sai được. Tại sao Vũ Hỏa Thiên Linh lại ở sau lưng hắn, là trùng hợp hay là...

“Đồ đồng bằng...”

“Bốp...Bốp...Bốp...”

Hỏa Vũ Thiên Linh nổi giận đùng đùng rời đi, bỏ lại Lâm Vũ bị đánh mặt mũi sưng vù, nằm trên mặt đất, hoài nghi nhân sinh.

Lần này có lẽ hắn may mắn, Hỏa Vũ Thiên Linh xuất hiện khiến tên sát nhân rời đi, nhưng lần sau...Liệu hắn còn có thể may mắn sống sót.

Ngày thứ năm. Bầu trời trở lên u ám. Như mọi ngày, nhóm người lại một lần nữa chia nhau ra rời đi.

Lâm Vũ một mình bước đi trong chết lặng, cả thành phố đã tràn ngập xác chết. Máu đã in đậm mọi nơi trong thành phố. Trên các tòa nhà đều nhuốm máu.

Lâm Vũ thở dài, nhìn bầu trời đã tối dần. Lâm Vũ không khỏi nghĩ trở về sớm.

Trên con đường tăm tối. Tiếng bước chân lại vang lên.

“Bộp...Bộp...Bộp...”

Nhưng không phải tiếng bước chân của hắn. Lâm Vũ dừng lại. Trái tim hắn như ngừng đập. Hắn lại lần nữa trở thành con mồi.

“ực”

Lâm Vũ khó khăn nuốt xuống ngụm khí lạnh, điều chỉnh hô hấp, cố gắng quay đầu, trên gương mặt hắn đã thấm đẫm mồ hôi. Từ Từ quay đầu, nhưng sau lưng hắn không có một bóng người.

Lâm Vũ nhích dần từng bước.

“Bộp...Bộp...Bộp...”

Lâm Vũ cố gắng bước từng bước nhanh dần.

“Bộp...Bộp...Bộ...”

Tiếng bước chân cũng nhanh theo hắn.

“Bộp...Bộp...Bộp...”

Lâm Vũ chạy càng nhanh, tiếng bước chân càng nhanh. Lâm Vũ cả người khó thở. Trái tim hắn như ngừng đập. Du͙© vọиɠ cầu sinh đang điên cuồng gào thét. Cái chết càng ngày càng gần với hắn. Mỗi bước hắn đi, cái chết càng đến gần.

Lâm Vũ cố gắng tỉnh táo suy nghĩ, hắn không muốn chết. Hắn không nghĩ ai là tên sát nhân, cũng chẳng nghĩ mục đích của hắn là gì. Hắn chỉ muốn biết làm cách nào để sống sót. Tên sát nhân chắc chắn không phải gϊếŧ người vì niềm vui. Hắn làm vậy là có mục đích. Hắn có thể gϊếŧ tất cả mọi người trong vòng một cái nháy mắt, vậy vì sao hắn còn phải làm trò hề này.

Tại sao hắn gϊếŧ người theo cách này. Làm cách nào để sống sót. Làm cách nào.

Tất cả đều chết giống nhau, tất cả đều bị một kiếm đâm xuyên tim, đâm cùng một vị trí, khi đang bỏ chạy về phía trước mà chết. Làm cách nào để sống, làm cách nào. Làm cách nào.

Tên sát nhân đó bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi kịp hắn. Không. Tên sát nhân đó có thể gϊếŧ hắn bất cứ lúc nào mới đúng. Hắn bây giờ cùng những nạn nhân khác đều giống nhau, đều là những người bình thường. Hắn chạy không nhanh hơn người khác, đừng nói đến tên sát nhân đeo mặt nạ đen đó. Tên sát nhân đó nếu muốn, chỉ trong nháy mắt liền có thể gϊếŧ hắn.

Lâm Vũ bỗng dừng lại, mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm người hắn, Lâm Vũ cố gắng điều chỉnh hô hấp, cố gắng ổn định trái tim đang đập liên hồi vì sợ hãi. Hắn chẳng phải cũng đang giống những nạn nhân khác sao. Hắn cũng đang bị tên sát nhân đuổi gϊếŧ. Cũng đang chạy về phía trước. Sau đó bị đâm chết.

Phía trước, là chạy về phía trước. Chạy về phía trước đều chỉ có một con đường chết. Hắn và nạn nhân đều là người bình thường. Đều đang chạy về phía trước. Tất cả nạn nhân đều bị gϊếŧ trong khi chạy về phía trước. Là phía trước, phía trước. Tên sát nhân đang ở phía trước đợi hắn. Đợi hắn chạy về phía trước để gϊếŧ hắn. Còn tiếng bước chân sau lưng, chỉ là tên sát nhân cố ý tạo ra, để dẫn dụ con mồi chạy về phía trước. Tên sát nhân đang đợi hắn ở phía trước, đợi hắn chạy đến, một kiếm đâm chết hắn.

Nghĩ đến đây, trái tim Lâm Vũ như ngừng đập. Hắn đang lao đầu vào cạm bẫy, lao đầu vào cái chết. Hắn hiểu được, vì sao mỗi bước hắn chạy, du͙© vọиɠ cầu sinh của hắn lại càng điên cuồng gào thét nói cái chết càng ngày càng đến gần với hắn.

Thật nham hiểm, thật ác độc. Người bình thường khi gặp nguy hiểm sẽ chạy về phía trước. Hắn cố ý chọn điều này. Để gϊếŧ người. Ai chạy về phía trước, đều phải chết.

Lâm Vũ không do dự, cắn răng, quay đầu chạy về phía sau. Dùng hết tất cả sức lực rời xa nơi này.

Nhưng Lâm Vũ không hề biết rằng. Tại nơi hắn vừa dừng lại, cách phía trước mười bước chân. Một bóng người trong bóng tối hiện ra. Đứng im nhìn Lâm Vũ quay đầu bỏ chạy. Chỉ cần Lâm Vũ chạy về phía trước thêm mười bước, có lẽ hắn đã chết. Hay nói cách khác, chỉ còn mười bước hắn phải chết.

Ngày thứ sáu. Bầu trời chìm trong tăm tối.

Lâm Vũ kể cho Long Ngạo Thiên nghe mọi việc xảy ra hôm qua.

“Lâm huynh. Vậy chỉ cần quay đầu chạy về phía sau. Là có thể sống sót.

“Đúng vậy...”

Lâm Vũ không do dự, một kiếm đâm xuyên tim Long Ngạo Thiên.

“Kiếm thứ nhất, vì ngươi làm ta tức giận”

Long Ngạo Thiên hai mắt không dám tin nhìn Lâm Vũ, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc, muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại một kiếm đâm xuyên tim hắn.

“Kiếm thứ hai, vì ngươi dám gϊếŧ ta”

Long Ngạo Thiên khuôn mặt vặn vẹo, tràn đầy sợ hãi. Muốn cầu xin tha thứ thì một kiếm thứ ba đã đâm xuyên tim hắn. Đâm cùng một vị trí với những người đã mất mạng.

“Kiếm thứ ba, vì những người đã chết”

Long Ngạo Thiên chết nằm gục xuống mặt đất, biến thành một người có hai chiếc cánh trên lưng, một vòng tròn phát sáng trên đầu. Thiên sứ.

“Ngươi cũng nên ra đây đi. Tên sát nhân mặt nạ đen.”

Phía trước Lâm Vũ bỗng xuất hiện một tên đeo mặt nạ đen, cả người bao chùm trong chiếc áo rộng lớn. Không thể phân biệt được giới tính. Không rõ là nam hay nữ.

Trong sự việc lần này, có hai kẻ gây lên. Một kẻ gϊếŧ người, một kẻ đánh lạc hướng tất cả mọi người. Gây nên sợ hãi.

Lâm Vũ hắn hiểu ra tất cả. Vào ngày thứ hai. Khi Chiến Vô Cực nói muốn tập hợp tất cả mọi người lại. Thì trùng hợp một cách vô lí, tên sát nhân đeo mặt nạ xuất hiện. Thể hiện thực lực vô địch của bản thân. Mục đích không muốn mọi người tập hợp lại với nhau. Vì sao trước đó hắn không xuất hiện, mà lại xuất hiện vào lúc đó. Tại sao hắn lại ngăn cản mọi người tập hợp lại với nhau. Chỉ có một khả năng. Điều này sẽ gây bất lợi cho hắn.

Hắn đã vô địch, nếu muốn gϊếŧ người. Thì chẳng phải để tất cả mọi người tập hợp lại với nhau càng có lợi cho hắn sao. Hơn nữa, việc này xảy sau ra ngay sau khi mọi người vừa rời đi. Đây không thể nào là trùng hợp. Trong nhóm bọn hắn, rất có khả năng có một kẻ là tên sát nhân. Hắn muốn ngăn cản mọi người tập hợp lại với nhau. Muốn chia rẽ mọi người. Để không để lộ ra sơ hở. Không lộ ra thân phận.

Ai là người muốn chia rẽ tất cả mọi người. Điều này làm Lâm Vũ nhớ tới Long Ngạo Thiên vào ngày đầu tiên. Hắn đã từng nói, mọi người hãy chia ra tìm kiếm manh mối. Lúc đó Lâm Vũ cảm thấy việc này rất bình thường. Nhưng bây giờ hắn mới thấy việc này hoàn toàn bất thường. Mới ba tiếng đi qua. Long Ngạo Thiên đã muốn mọi người chia ra tìm kiếm manh mối. Hơn nữa lúc đó còn không biết nơi đây có nguy hiểm hay không. Đây không phải quá nóng vội, bỏ mặc an nguy của mọi người sao. Hoàn toàn không giống tính cách Long Ngạo Thiên. Nhưng như vậy cũng không thể chứng minh được Long Ngạo Thiên là tên sát nhân.

Ngày thứ nhất, khi án mạng xảy ra. Long Ngạo Thiên là người đầu tiên phát hiện ra manh mối một cách nhanh chóng. Hắn và những người khác lúc đó quá tập chung vào manh mối. Nghĩ rằng tên sát nhân là tu sĩ. Mà quên rằng, manh mối này vô cùng nhỏ bé, dù được Long Ngạo Thiên chỉ tận nơi. Bọn hắn cũng phải mất một lúc lâu mới tìm ra. Vậy vì sao Long Ngạo Thiên có thể tìm ra nhanh như vậy. Trong mười bảy người bọn hắn. Long Ngạo Thiên là tên ngốc nhất. Chẳng lẽ Long Ngạo Thiên thông minh đột xuất. Giỏi hơn mười sáu người bọn hắn. Trở thành người đầu tiên tìm ra manh mối. Cứ cho là như vậy.

Thì sự trùng hợp ngày thứ hai, càng làm cho Lâm Vũ thêm tin tưởng. Trong nhóm bọn hắn. Có một kẻ là tên sát nhân. Long Ngạo Thiên là đối tượng nghi ngờ lớn nhất.

Ngày thứ ba, Lâm Vũ càng thêm chắc chắn. Long Ngạo Thiên là tên sát nhân. Bởi vì thái độ bình tĩnh của Long Ngạo Thiên. Với tính cách của Long Ngạo Thiên. Nhìn thấy vô số người vô tội bị gϊếŧ mà hắn vẫn còn có thể bình tĩnh được sao. Long Ngạo Thiên thực sự đáng lẽ ra phải phẫn nộ, nhưng hắn lại bình tĩnh, bình tĩnh một cách đáng sợ. Không hề giống Long Ngạo Thiên Lâm Vũ từng biết.

Nhưng nếu Long Ngạo Thiên là tên sát nhân, vậy thì hắn đã có thực lực vô địch, vì sao còn phải che dấu thân phận. Còn phải làm những việc vô nghĩa như vậy. Vào ngày hôm qua, ngày thứ năm. Hắn chợt hiểu tất cả. Ai nói tên sát nhân chỉ có một người. Nếu có hai người thì sao. Lâm Vũ chợt nhận ra, Nếu có hai tên sát nhân. Vậy mọi mảnh ghép mới có thể ghép lại với nhau. Tên sát nhân có hai người.

Tên mặt lạ đen nhìn Lâm Vũ, sát khí trên người tràn ngập khiến cả bầu trời tối đen như mực, khí tức kinh khủng đáng sợ bao vây lấy Lâm Vũ. Uy áp khủng khϊếp khiến Lâm Vũ như đối mặt với tử thần.

Lâm Vũ bình tĩnh, thoải mái nói.

“Đừng làm trò nữa, ngươi sẽ không gϊếŧ ta. Ngươi có mục đích gì khi làm vậy”

Tất cả đều nháy mắt biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra. Tên mặt nạ đen bình tĩnh nhìn Lâm Vũ, sau đó quay người rời đi. Không trả lời câu hỏi hắn.

Lâm Vũ ngước nhìn bầu trời tăm tối. Hắn vẫn không hiểu được mục đích của tên đeo nạ đen vì sao muốn làm vậy. Câu hỏi này có lẽ Lâm Vũ sẽ biết được khi chuyến hành trình ở Thiên Giới kết thúc.

Lâm Vũ nhìn tên thiên sứ bị gϊếŧ dưới chân, ngay từ đầu Long Ngạo Thiên đã là giả. Vậy Long Ngạo Thiên thật giờ ở đâu, hay hắn đã chết rồi.

Trong Thiên cung, vàng son lộng lẫy. Nguy nga lấp lánh, hào quang vạn trượng, bảo vật nơi nơi.

Long Ngão Thiên ngồi trên một bàn lớn, sơn hào hải vị mỹ tửu nhiều không đếm xuể. Phía trước là những mỹ nữ thiên sứ đang ca múa, ai cũng xinh đẹp, gợi cảm. Ăn mặc bắt mắt.

Ngồi trên phía cao, Thiên Đế khuôn mặt say mèn, hai mắt lờ mờ vì hơi say, vui vẻ nói.

“Long công tử quả là tuyệt thế yêu nghiệt, kỳ tài ngút trời. Vừa đến thiên giới đã có huyết mạch thiên sứ mười một cánh”

Không sai, Long Ngạo Thiên đang ở thiên giới, làm thượng khách của thiên cung. Trên lưng hắn có mười một chiếc cánh thiên sứ. Trong khi Thiên Đế cũng chỉ có mười chiếc, có thể thấy được Long Ngạo Thiên bất phàm.

“Long công tử, ta có hai người con gái đều xinh đẹp tuyệt trần, là Thiên Thiên và Nguyệt Nguyệt. Công tử muốn chọn ai, ta đều đồng ý. Nếu công tử muốn, có thể chọn cả hai đều được, đúng, đúng. Công tử hãy lấy cả hai đứa nó làm thê tử ha ha...”

Long Ngạo Thiên mỉn cười nói đa tạ.

Hắn đến để gϊếŧ Thiên Thiên, nhưng nếu Thiên Thiên làm thê tử của hắn, vì hắn mà thay đổi. Vậy cũng không tệ. Hắn cũng không muốn gϊếŧ người.

Ngày thứ bảy, tia nắng ấm áp đầu tiên soi sáng cả thành phố, trên không trung, một cánh cửa hoàng kim lộng lẫy hiện ra. Mọi người đã có thể điều khiển được linh lực, niềm vui như òa khóc trong tim tất cả mọi người. Bảy ngày địa ngục, là bảy ngày địa ngục. Sống trong sợ hãi, hoang mang, cuối cùng cũng được giải thoát. Mọi người mừng rỡ, òa khóc trong nước mắt. Lần lượt không kịp chờ đợi rời khỏi nơi đây.

Nhóm tấu hài, nhóm xui xẻo, nhóm giả heo, nhóm vô địch mỉn cười hét lớn.

“Thật tốt quá, chúng ta cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi đây. Hi vọng đã tới. Chúng ta đã đợi được hi vọng. Đây là kỳ tích”

Mọi người lần lượt bay lên không trung, rời đi nơi này. Bỏ lại Lâm Vũ đang một mình đứng ở nơi đây.

“Ngươi còn đứng đây làm gì, không đi sao...”

Giọng nói Vũ Hỏa Thiên Linh vang lên.

“Mà quên, ngươi là phàm nhân, làm sao bay được. Ta mang ngươi đi”

Vũ Hỏa Thiên Linh bắt lấy Lâm Vũ, kéo hắn bay lên bầu trời.

Lâm Vũ quay đầu. Hắn thấy tên đeo mặt nạ đen đang ở dưới đất nhìn hắn, dù không thấy khuôn mặt. Nhưng không hiểu sao Lâm Vũ có thể cảm nhận được tên đó đang cười nhìn hắn.

Lâm Vũ cùng Vũ Hỏa Thiên Linh bay vào trong cánh cổng. Cánh cổng dần đóng lại rồi biến mất.

Tên đeo mặt nạ đen tháo chiếc mặt nạ, nhìn lên bầu trời, quay người rời đi.