Lâm Vũ đứng nhìn xung quanh tế đàn, giữa tế đàn là một trận pháp phong ấn. Sau tế đàn là một cánh cửa bị khóa lại. Lâm Vũ đến nhìn ổ khóa. Chiếc khóa đã cũ kỹ, rỉ sét qua năm tháng. Nó là một chiếc khóa hoàn toàn bình thường không có gì lạ. Những người xung quanh thì đã hôn mê bất tỉnh, có lẽ do cú va đập vừa rồi quá mạnh.
“Vị tiểu huynh đệ, tên của cậu là gì”
Bỗng một giọng nói già nua vang lên. Mang theo một nỗi buồn như có như không.
Lâm Vũ nhíu mày, bước về phía giữa tế đàn. Đứng nhìn phong ấn, giọng nói phát ra từ đây.
“Vị tiểu huynh đệ không cần đa nghi, ta cũng chỉ là quá buồn chán. Ta cô đơn một mình đã hơn trăm vạn năm. Muốn tìm một người để nói chuyện mà thôi. Vị tiểu huynh đệ, ngươi có hiểu được cảm giác cô đơn. Nó thống khổ ra sao không. Cô đơn rất đáng sợ, nó như một thứ vô hình gặm nhấm trái tim chúng ta từng ngày, từng ngày vậy. Rất đau, rất thống khổ”
Lâm Vũ nghe vậy không khỏi cảm động, thật sự quá tuyệt vời. Lão quái vật không hổ là lão quái vật. Luôn biết nắm lấy điểm yếu của người khác. Ai chẳng sợ cô đơn. Mỗi người đều sợ cô đơn. Ai chẳng có lúc cô đơn. Mỗi người đều có lúc cô đơn. Ai chẳng đồng cảm. Cô đơn khiến người ta đồng cảm với nhau. Thấu hiểu cho nhau. Lão quái vật đây là nắm lấy điểm yếu trong tim tất cả mọi người, tìm kiếm sự đồng cảm, giảm xuống sự đề phòng của người khác đối với mình, từ đó tạo nên sự tin tưởng, tăng độ hảo cảm trong lòng người khác. Thật cảm động.
“Tại hạ là Lâm Vũ, không biết tiền bối có gì chỉ giáo”
“Ta muốn biết...Khụ Khụ...”
Âm thanh buồn man mác, kèm theo những tiếng ho nặng nhọc, khó thở vang lên như gần đất xa trời.
“Vị tiểu huynh đệ, ta đã sống không còn lâu nữa. Ta muốn được biết thế gian hiện giờ ra sao. Ta đã ở một mình trong bóng tối, cô đơn, lãnh lẽo đã quá lâu rồi”
Thật cảm động. Lại một lần nữa Lâm Vũ khâm phục trí tuệ của những lão quái vật. Chia ly từ biệt, chính là thứ đau lòng nhất trên thế gian. Lá rụng về cội. Đây là quy luật tự nhiên. Nhưng không ai không thể không đau lòng trước nó. Sau đó lão quái vật lại gợi lên sự mất mát cô đơn, gợi lại trong lòng người nghe về những năm tháng đã trải qua. Khiến họ nghĩ về cuộc đời của mình, những thay đổi của thế gian. Khiến họ trở lên thả lỏng theo ký ức. Hồi tưởng lại quá khứ, mở rộng lòng mình, nói về những thay đổi của thế gian.
Bước đầu tiên là tìm kiếm sự đồng cảm, sau đó gợi lên sự bi thương, rồi khiến mọi người mở rộng lòng mình, nhớ về quá khứ, nhớ về những năm tháng đã trôi qua. Từ đó tạo sự đồng cảm dành cho nhau, tạo sự tin cậy, khiến người nghe mất đi cảnh giác. Từng bước rơi vào trong cạm bẫy lòng người của lão quái vật tạo ra. Thật đáng ngưỡng mộ.
Lâm Vũ không do dự, bắt đầu kể lại những thay đổi của thế gian, nhưng chỉ được đến một nửa thì.
“Khụ khụ...Khụ khụ...Thời gian của ta đã không còn nhiều nữa, cả đời ta không có đồ đệ, tuyệt học cả đời cũng không có truyền nhân. Gặp tiểu huynh đệ coi như duyên phận. Dù tiểu huynh đệ có thể không nhận ta làm sư phụ. Nhưng trong lòng ta, tiểu huynh đệ đã trở thành truyền nhân của ta.”
A, Thật thông minh, nếu đợi hắn kể xong mới nói câu này. Rất dễ gây lên nghi ngờ. Nhưng đợi hắn nói một nửa, liền cắt đứt. Vừa vào lúc tâm lý kém đề phòng nhất, lại vừa tạo sự chân thực cho lời nói, hơn nữa còn dễ dàng tạo nên sự tin tưởng.
Lần này là đến tình nghĩa. Tình nghĩa nặng tựa thái sơn. Từ tìm kiếm sự đồng cảm, rồi đến bi thương, sau đó là mở rộng tấm lòng, tiêu trừ cảnh giác. Rồi đến tình nghĩa. Trao cho người một món nợ tình nghĩa. Chỉ một câu nói cũng để người khác phải mang nợ một món nhân tình.Thật cảm động
“Đây là Thánh Hỏa Luyện Thần Quyết, thánh cấp công pháp. Vị tiểu huynh đệ hãy nhớ kỹ...”
Lâm Vũ bắt đầu lắng nghe, ghi nhớ, tu luyện theo tâm pháp. Linh lực của hắn càng lúc càng mạnh, thể chất cũng tăng cường một cách rõ ràng. Không hổ là thánh phẩm công pháp. Thật nghịch thiên.
Nhưng lão quái vật chỉ đọc đến bước cuối cùng liền dừng lại.
“Khụ...Khụ...Sinh cơ của ta sắp cạn kiệt, không thể truyền thụ tâm pháp thêm được nữa...Trừ phi...”
Lâm Vũ không ngoài dự đoán, hắn đã sớm biết lão quái vật sẽ truyền thụ cho hắn kém một bước cuối cùng. Lâm Vũ đã sớm đoán ra được kế hoạch của lão quái vật. Bước đi cuối cùng của lão. Chính là cạm bẫy của lòng tham. Điểm yếu lớn nhất của lòng người, và cũng là thứ có thể che mờ lý trí của bất kỳ ai trên thế gian. Lòng tham luôn là thứ dễ dàng lừa gạt lòng người nhất.
Miếng ăn đến miệng còn bay mất, ai sẽ cam lòng. Mà đây còn là thánh cấp công pháp. Đủ để tất cả tu sĩ vì đó mà điên cuồng, mất đi lý trí. Chỉ còn một bước cuối cùng. Ai sẽ cam tâm, ai không hi vọng, ai không làm tất cả để có được bước cuối cùng. Đây chính là lòng người. Quả nhiên.
“Trừ phi mở ra một phần phong ấn, ta mới có thể có chút sinh cơ...”
Lâm Vũ vui vẻ mỉn cười đang định.
“Ngươi nghĩ ta sẽ làm theo lời ngươi nói sao. Ngốc bức”
Thì. “Lâm Huynh, chúng ta hãy cùng nhau cứu vị tiền bối đáng thương này ra...”
“Bốp....”
Lâm Vũ không do dự, một quyền đánh Long Ngạo Thiên hôn mê bất tỉnh, nằm trên mặt đất.
Hắn quá nhập tâm tu luyện, thánh hỏa luyện thần quyết mà không chú ý tới Long Ngạo Thiên đã tỉnh lại. May mắn hắn ra tay kịp thời, Long Ngạo Thiên vẫn chưa kịp làm gì. Nếu không hậu quả khó lường.
Lâm Vũ thở phào, lau đi vệt mồ hôi trên trán, nhưng mọi việc vẫn không dừng lại. Một ngọn lửa vàng rực, thiêu trụi thế gian vạn vật đang không ngừng phun trào. Đánh về phía Lâm Vũ. Kèm theo một giọng nói phẫn nộ, điên cuồng vang lên.
“Tên khốn...Sao ngươi dám...”
Nhiệt độ càng lúc càng nóng. Lâm Vũ một lần nữa bao trùm trong chiến giáp. Cả người điều động linh lực chống lại ngọn lửa đang lao tới.
Lâm Vũ vội vàng sử dụng nhất tâm nhị dụng. Sử dụng tiểu mộng bí pháp. Đánh thức mọi người dậy.
Tu sĩ A vừa mở mắt, chưa kịp hét lớn. Liền bị đốt cháy thành tro bụi. Ngọn lửa càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh.
Vô số tu sĩ, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền bị đốt cháy thành tro bụi. Tiếng la hét, tuyệt vọng, kêu gào vang lên khắp mọi nơi.
Lâm Vũ phẫn nộ hét lớn.
“Một nửa ngăn cản ngọn lửa, một nửa mau mở ra cánh cổng. Mau lên”
Trương Bất Tử vừa tỉnh lại. Thấy Lâm Vũ nói vậy liền nhịn không được mắng.
“Ngươi là cái thá gì, ta phải nghe...”
“Bốp...”
Lâm Vũ vận dụng toàn lực, đánh thẳng mặt tên mập. Khiến hắn lún sâu xuống tế đàn. Cả người chảy đẫm máu tươi. Sống chết không rõ. Nằm im trên mặt đất.
Lâm Vũ hai mắt lạnh lùng, sát khí trên người phun trào, như chân long hàng thế. Giọng nói đầy băng lãnh.
“Muốn sống thì mau làm theo lời ta, không thì chết”
Cả trăm vạn người sợ hãi. Không dám nhìn Lâm Vũ. Quá đáng sợ, quá khủng khϊếp.
Đám người Kiếm Si, Nhu Nhu, Chiến Vô Cực, Minh Đan thì càng không cần phải nói. Lập tức hành động theo lời Lâm Vũ. Một phần vì sợ hãi Lâm Vũ. Nhưng phần lớn là vì bọn hắn biết. Lâm Vũ tài giỏi hơn bọn hắn rất nhiều. Làm theo lời Lâm Vũ nói là không sai. Đây vũng là đường sống duy nhất.
Nhưng mọi việc không bao giờ diễn ra như Lâm Vũ nghĩ.
“Chiếc khóa này không thể mở. Ta đã dùng mọi loại phù chú, trận pháp chuyên môn để mở khóa, nhưng đều không có tác dụng”
“Ta không tìm thấy chìa khóa, chìa khóa không có ở đây”
“Ta đã thôi diễn thiên cơ, tính toán tương lai. Chiếc khóa này không thể mở được. Chúng ta đều phải chết, đều phải chết.”
“Ta không muốn chết. Hu hu, ai đó cứu ta với...”
Tiếng kêu gào, la khóc,tuyệt vọng tràn ngập khắp mọi nơi. Lâm Vũ mặt đen lại.
“Trương Bất Tử, ngươi thay ta chống đỡ. Ta đi mở khóa”
“Ngươi dám...”
Trương Bất Từ lúc này đã tỉnh lại, cả người như chưa hề có việc gì xảy ra. Hắn muốn mắng lại tên đeo mặt nạ sói. Nhưng chợt nhớ tới ánh mắt băng lãnh, cùng thực lực làm người khác tuyệt vọng vừa rồi. Trương Bất Tử liền nuốt lại những lời vừa nói. Ngoan ngoãn làm theo lời Lâm Vũ. Nhưng trong lòng không quên mắng một câu. Ngươi đợi đó, sẽ có ngày ta đánh ngươi phải quỳ xuống cầu xin ta tha thứ, rửa mối nhục hôm nay.
Lâm Vũ gạt ra đám người, bước tới trước ổ khóa. Một kiếm chém đứt đôi chiếc khóa. Chiếc khóa cũ kỹ, đứt làm đôi rơi trên mặt đất.
Lâm Vũ mặt đen lại. Đám người này chính là đầu óc có vần đề. Một chiếc khóa bình thường, không mở được thì chém đứt đôi nó là xong. Còn dùng trận pháp, phù chú. Tìm chìa khóa, tính toán thiên cơ. Đây là đầu óc có vấn đề. Do tu luyện quá độ, cắn đan dược quá nhiều.
Lâm Vũ không do dự đẩy ra cánh cổng, một lực hút khổng lồ, kéo tất cả mọi người vào trong. Ngay sau đó, cánh cổng lập tức đóng lại.