Chương 8: Manh mối

"Trong tất cả những điều có thể tưởng tượng được, thì gia đình như là một đường kết nối với quá khứ và cây cầu nối với tương lai của mỗi chúng ta." - Danh ngôn.

Đã một tháng kể từ lần bị thao trong xe hơi, Phi Vũ đần chìm trong loại cảm giảc bị chà đạp sai trái này. Những lần bị An Hoài thao trở nên nhiều hơn.

...

Hôm nay Diệu Anh không đến lớp. Dĩ nhiên từ lúc bị Phi Vũ xằng bậy, Diệu Anh đã chán nản với nam nhân này, cũng chả muốn gặp mặt.

Vào ngày cuối hè này, những học sinh trong lớp vốn không để tâm lắm đến việc học ở lớp học hè. Chỉ trò chuyện và bàn nhau về những kế hoạch đi chơi.

Phi Vũ đang ngồi bỗng nhiên cảm thấy một bàn tay đang vuốt ve đùi mình, Phi Vũ thẳng người lên cố gắng giữ sự bình tĩnh. Nhìn qua lại là khuôn mặt lạnh lùng đang vờ vịt nhìn lên bảng, làm ra bộ dạng chăm chú nghe giảng.

Đây đã là lần thứ năm thứ sáu, Phi Vũ bị An Hoài trêu đùa cơ thể, kể từ lần trong xe hơi. Phi Vũ cố gắng chịu đựng bàn tay đang cạ sát đùi mình.

"Chết tiệt. Nếu biết vậy mình đã mặc quần dài rồi." - Phi Vũ thầm mắng chính mình.

Những ngón tay như mang theo luồn điện, luồn vào trong ống của chiếc quần đùi rộng rãi. Cảm giác tê ngứa liên tục truyền đến não của Phi Vũ.

Bỗng An Hoài thọc tay vào dũng quần, bị tấn công bất ngờ khiến Phi Vũ chịu không được mà "Aaa..." lên một tiếng. Âm thanh không quá lớn, bị tiếng ồn của mọi người trong lớp che lấp.

Phi Vũ gục đầu xuống bàn, một tay bắt lấy bàn tay loạn động của cô ấy, ý nghĩ muốn dừng lại. An Hoài lại đặt cằm lên vai Phi Vũ, thều thào một cách dâʍ ɖu͙©:

"Da^ʍ nô làm gì đây, ta làm chậm quá, khiến da^ʍ nô không thoải mái à?" - Nói rồi An Hoài tiếp lục cà lên cà xuống cự long của Phi Vũ.

Trái tim Phi Vũ đập liên hồi, đây là lần đầu bị An Hoài làm ở nơi đông người, cảm giác vừa sợ hãi vừa phấn khích khiến Phi Vũ không tập trung được nữa. Chắc chỉ vài cái vuốt nữa, Phi Vũ sẽ không nhịn được mà trào ra mất. Cự long đã ứa nước nhờn ra, An Hoài cũng cảm nhận được qua lớp quần trong mỏng dính.

Phi Vũ đôi mắt rưng rưng nhìn An Hoài, khuôn mặt vừa kí©ɧ ŧìиɧ vừa giống đang cầu xin An Hoài tha cho mình, An Hoài cũng thật sự không muốn làm tại lớp học. Nhưng cũng không thể dễ dàng buông tha cho Phi Vũ.

"Muốn tỷ tỷ dừng tay, vậy tối nay đến nhà tỷ!"

"Đ...ược." - Phi Vũ như thấy được tia sáng cuối hành lang dài. Vội đáp ngay, chỉ mong nữ nhân kia tha cho mình. Sau vài giây định thần lại. Phi Vũ ngước mặt lên nhìn An Hoài, trên khuôn mặt cô nở ra nụ cười bí ẩn, đôi mắt cáo màu xanh dương này thật sự rất đẹp, đẹp một cách ma mị.

...

"Tìm ai?" - Một người đàn ông trung niên đang đọc báo, bộ quân phục quân đội gọn gàng, có thể nhìn ra quân hàm của người này rất cao. Ông ngồi giữa nhà, dĩ nhiên không khó để nhận ra ông là chủ nhân của căn nhà này cũng là cha của An Hoài.

"Cháu tìm An Hoài ạ, hôm nay An Hoài hẹn cháu đến kèm học." - Phi Vũ đáp một cách lễ phép.

"An Hoài đi chạy bộ chưa về. Ngồi đi, chắc nó sắp về rồi." - Ông Lã không ngước nhìn Phi Vũ, đáp lại rồi tiếp tục đọc báo.

"Tên gì?" - Ông Lã hỏi thêm.

"Cháu tên Mặc Phi Vũ."

Mặc Phi Vũ? Ông Lã dường như đã nghe cái tên này ở đâu rồi. Ông hạ tờ báo xuống để ngước mặt nhìn thiếu niên này. Cơ thể cao ráo nhưng không vạm vỡ, có lẽ thiếu đi sự luyện tập thường xuyên, da hơi ngâm một chút. Khuôn mặt có tướng phú quý, góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sâu.

Một đoạn hồi tưởng khiến ông nhớ lại. Năm An Hoài lớp 8, có một phụ huynh đã gọi cho ông phàn nàn việc An Hoài thường xuyên tụ tập đánh con trai bà, con của bà ta tên Mặc Phi Vũ, có lẽ cũng chính là đứa trẻ này.

Nhưng điều làm ông ngạc nhiên chính là đứa trẻ này vì sao lại giống mình khi trẻ đến vậy. Sự chênh lệch giữa da ngâm và vẻ ngoại hình sắc sảo tạo nên một vẻ đẹp độc đáo. Ông Lã là người đã sống nhiều năm, chuyện người giống người là chuyện ông cho rằng chỉ là lẽ thường tình, chỉ là có chút cảm giác thân thuộc.

Năm đó An Hoài cũng vì chuyện này mà bị ông cho ăn đòn, nhưng dù có đòn roi thế nào, An Hoài vẫn dẫn người đi đấm Phi Vũ cho bằng được. An Hoài một mực không chịu khai tại sao lại đánh bạn. Bị ông đánh đỏ cả lưng, mẹ của An Hoài nhịn không được mà can ngặn. An Hoài mới chịu kể là Phi Vũ nói xấu cô, bảo cô là đồ 2 lưng nữ không ra nữ nam không ra nam. Tới lúc này ông Lã mới chịu ngừng tay. Còn cười đùa mà trêu:

"Thích người ta à, hay sao mà bị trêu như thế lại đi đánh người? Còn đánh nó nữa chứng tỏ con thích nó." - An Hoài hứ hứ mấy tiếng. Từ đó cũng không đi đánh Phi Vũ nữa. Hôm nay nhìn bộ dạng này của Phi Vũ, có lẽ giữa chúng đã nảy sinh những chuyện tình cảm yêu đương gì đó rồi.

"Reng reng reng ..." - Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng hồi tưởng của ông Lã. Trong quân có việc. Ông phải rời đi ngay.