Sau đám cưới, vợ chồng Tiến Phát - Phương Kiều không chọn ở riêng như các đôi vợ chồng trẻ, hai người quyết định ở chung với ba mẹ anh. Bởi, bà nội và mẹ anh không nỡ xa thằng cháu bảo bối một giây nào. Tuy nhiên, lời nói ra lại là một lí do khác: "Giàu út ăn, khó út chịu!
Vợ chồng con phải ở đây. Hai con ở riêng bà nội và mẹ buồn lắm!"
Ba anh đệm thêm vô: "Hai đứa thế nào cũng tất bật với công việc. Ở chung với ba mẹ chiều về đã có sẵn cơm ăn. Quan trọng là ba mẹ còn khỏe, có thể trông cháu cho hai con đi làm.
Chứ hai đứa ở riêng, bỏ thằng nhỏ ở nhà trẻ, ba mẹ thương nó lắm!"
Bà anh ôm thằng cháu chắt: “Trông mãi hai thằng cháu ế mới cho bà già này cục chắt. Bà cố không nỡ để cháu đi.”
Một nhà ba người lớn cứ săm soi hun hít cục bột. Vợ chồng anh nhìn vào mắt nhau, mỉm cười rồi cho ba mẹ câu trả lời: “Vậy vợ chồng con xin cảm ơn ba mẹ!”
Nói xong anh cầm tay vợ đứng lên. Rồi tự nhiên khom người bế vợ về phòng. Tại cấp cầu thang đầu tiên, hai vợ chồng nghe ba mẹ anh bàn bạc: "Chuyển giường thằng bé vào phòng chúng ta luôn!
Chứ ngữ kia, hư mắt cháu trai mình hết!"
Mẹ anh nhìn đôi vợ chồng trẻ mỉm cười, lườm ba anh một cái: “Thằng Phát giống ông!” Rồi hun thằng cháu nội: “Lâm Tiến Đạt, từ hôm nay cháu ngủ với ông bà!”
Khỏi phải nói, Tiến Phát sướиɠ như thế nào! Bởi: "Từ nay, anh sẽ tự do ôm vợ. Muốn ôm lúc nào thì ôm, không còn cảnh rình mò, đêm nào cũng hỏi thăm câu bằng tiếng gió: ‘Con ngủ chưa em?’
Mừng vợ chồng ta tự do hú hí!" Anh hôn vợ một cái. Rồi nằm đè luôn lên người vợ.
“Anh bớt hư chút được không?” Cô cầm bàn tay hư đang trườn lên từ chiếc váy.
Anh khẳng khái trả lời: “Không! Anh chỉ hư với mỗi em.”
Sau đó, không để vợ có thời gian dạy bảo, anh chặn luôn miệng bằng đôi môi nóng. Rồi tích cực nhóm lửa cho cả hai bốc khói thăng hoa.
Cảnh vợ chồng thằng em sáng chở nhau đi làm, chiều đón nhau về nhà bằng ánh mắt đượm tình nổ đầy tia lửa giường chiếu làm ông anh Tiến Thành thấy thèm vợ ngang xương.
“Có cô gái nào chịu làm vợ anh không?” Tiến Thành bắt tay làm loa hỏi ra giữa biển chỉ có bóng con tàu buông neo nhỏ xíu ngoài khơi xa.
Trên bãi, chiều muộn đã vắng người nên làm gì có cô gái nào trả lời câu hỏi của anh. Tiến Thành tự do rống: “Có em nào không?” Anh nhắm mắt dang tay.
“Có em đây, luật sư Thành!” Tiếng một cô gái.
Tiến Thành mở mắt. Thật không dám tin. Trước mặt anh lại có một cô gái ba vòng bốc lửa trong bộ đồ bơi: “Em là ai?”
“Nàng tiên cá!”
Tiến Thành phì cười. Cô gái cũng cười.
“Đùa anh thôi! Em là Kathy!” Cô gái chìa bàn tay về phía anh.
“Chào em! Rất vui được biết tên em!” Anh nắm lấy tay cô.
Một luồng điện truyền theo mạch máu chạy thẳng vào tim làm anh và cô gái bất động nhìn nhau trong ba phút.
Người ta nói, phản ứng hóa học xảy ra ngay từ giây phút đầu tiên va chạm nhau sẽ hút hai người về một phía. Nên Tiến Thành chớp lấy cơ duyên. Anh cởi chiếc áo khoác phủ lên vai cô gái: “Hân hạnh mời em bữa tối!”
Cô gái cúi đầu nhìn chiếc áo khoác nam bao phủ cơ thể. Rồi nhoẻn miệng cười cho anh cái gật đầu.
Lần đầu tiên mời gái ăn cơm. Luật sư Thành trổ hết tài để ghi điểm thưởng.
“Em ăn đi!” Anh lột con tôm sú to bự bỏ bát. Rồi nhanh tay đẩy chén muối tiêu chanh qua cho người ta.
“Anh Thành cũng ăn đi! Cứ để em!” Cô gái thương anh, gắp bỏ vào bát miếng cá hấp.
Tiến Thành nhìn miếng cá cảm động, không nỡ ăn.
“Anh không thích cá hả?” Cô gái thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào bát, cô nghi ngờ hỏi.
“Anh thích cá lắm. Nhưng đây là miếng cá đầu tiên một cô gái chăm sóc anh. Nên anh không nỡ ăn á em.”
Người đối diện chạnh lòng, an ủi: “Anh cứ ăn đi. Nếu có cơ hội, em làm cá cho anh ăn ha!”
Hai mắt Tiến Thành sáng choang như đèn pha: “Em nói thật chứ?”
“Ừm!”
Tiến Thành cứ ngỡ đó là lời hứa suông làm vui lòng anh. Ai dè, sáng đầu tuần, khi bước chân vào Tòa án đã nhận tin: “AnhThành, cơ quan chúng ta vừa điều chuyển về một Chánh án nữ.”
“Vậy à!”
“Ừm! Nghe nói đó là một người đàn bà thép.”
“Ui mèn ơi! Phen này anh em chúng ta bị sếp nữ trị chắc hẻo cuộc đời!” Tiến Thành thầm than cho thân đàn ông sắp chịu khổ dưới quyền lực người đàn bà cứng ngắc, khô như ngói kia.
“Phó Chánh án! Mời anh lên phòng tôi!” Một tiếng gọi như mệnh lệnh bất ngờ làm hai tên đàn ông đang nói xấu sếp giật mình.
Tiến Thành hướng mắt nhìn ra cửa. Anh có chút bất ngờ nên nhất thời bất động.
Nhưng tay cấp dưới anh thì nhanh miệng nhanh mồm: “Dạ, chào sếp!”
Tiến Thành bất ngờ tập hai.
Năm phút sau. Anh mang mấy tập truyện bất ngờ đó đi gặp vị sếp mặt thép.
“Là em à?” Anh nhoài người qua chiếc bàn làm việc nhìn cho kĩ người đàn bà thép trong miệng tên cấp dưới.
“Ừm! Là em Kathy!” Cô gái nhìn anh cười. Rồi đẩy tới trước mặt anh một chiếc hộp: “Trong này có món cá diêu hồng hấp anh thích!”
Tiến Thành như bắt được món hời. Đôi mắt anh nhìn cô gái đắm đuối: “Anh thích món cá hấp…là em hơn!”