Chương 43

Năm mươi triệu được chuyển đi trong tích tắc. Vợ anh ta cũng đã về nhà. Đứa con trai ham chơi vô tình rơi xuống hồ nước may mắn được người ta cứu lên kịp thời.

Tất cả sóng to gió lớn dường như đã đi qua trong nhà Huỳnh Nguyên. Nhưng cơn sóng ngầm nạn nứt đã trào dâng sau hai năm kìm nén.

“Chúng ta ly hôn đi!” Huỳnh Nguyên thờ ơ quăng tới trước mặt vợ tờ đơn xin ly hôn.

Ả đàn bà run run nhặt tờ đơn lên đọc. Rồi bất ngờ rống lên: “Ly hôn? Dựa vào cái gì anh đòi ly hôn tôi?”

Huỳnh Nguyên không nói không rằng móc chiếc iphone ném thẳng vào mặt vợ.

Ả đàn bà nhanh nhẹn né tránh. Trừng đôi mắt hung dữ vào chồng. Rồi đưa tay lượm điện thoại lên.

Màn hình vừa mở khóa. Bức ảnh cưỡi xe bò của cô ta tức thì đâm vào mắt. Cô ta thất kinh lướt nốt những bức ảnh sau. Rồi ngẩng mặt nhìn chồng thanh minh: "Oan cho vợ quá chồng!

Em thề em không có phản bội anh. Đây là ảnh ghép á anh!" Cô ta quỳ gối đi đến ôm lấy hai chân Huỳnh Nguyên khóc lóc ỉ ôi: "Anh đừng tin nha!

Vợ không ngu đi ăn nằm với tên đàn ông đê tiện đó!"

Cô ta khóc. Cô ta thanh minh. Cô ta thề thốt. Đến khi khan cả giọng rồi, cô ta nghe tiếng chồng: “Nói hết chưa? Đủ chưa?”

Cô ta gật đầu với cái chân của anh ta.

“Nếu đủ rồi thì lập tức kí đơn cho tôi!” Anh ta thô lỗ hất chân, tránh xa người đàn bà như tránh xa một vật kinh tởm.

“Tôi để lại hết tài sản cho mẹ con cô! Từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!”

Nói xong câu đó, Huỳnh Nguyên xách cặp bỏ đi.

Chân bước chưa ra khỏi cửa, anh ta đã nghe tiếng người đàn bà gọi giật ngược: "Huỳnh Nguyên!

Có phải anh chán cái ghế trưởng khoa ngoại rồi không? Chán thanh danh, chán cả sự nghiệp?"

“…” Anh ta như pho tượng rỗng.

“Được! Nếu anh đã thấy chán…thì tôi giúp anh!”

Lập tức cổ cô ta bị Huỳnh Nguyên bóp chặt. Lực từ tay mạnh dần, mạnh dần và không ngừng gia tăng.

Giây phút Diêm Vương sắp mở cửa âm ti đón thêm linh hồn tạ thế. Thì mẹ anh ta và đứa con của hai người xuất hiện.

“Huỳnh Nguyên! Mẹ xin con! Đừng để tiếng xấu muôn đời đổ ập lên đầu con trai con. Có một người cha mang tội gϊếŧ người, một người mẹ ăn chơi sa đọa chết trong tay chồng, nó chịu không nổi đâu con!” Mẹ anh ta ôm chân con trai khóc.

“Ba! Ba thương con!” Thằng bé con ôm nốt chân kia khóc theo bà nội.

Thật thê thảm không còn gì bằng!

Huỳnh Nguyên chạnh lòng. Anh ta nới lỏng lực tay. Lỏng dần, lỏng dần. Rồi buông tha cho người đàn bà một mạng.

“Cút! Cút khỏi nhà tôi!”

“Huỳnh…Nguyên!” Cô ta thều thào. Sức đã yếu nhưng chưa thức tỉnh từ tay thần chết: “Anh mà đuổi tôi…Có làm ma tôi cũng bám theo ám anh thân tàn ma dại!”

“Hai đứa tụi bay câm mồm hết lại cho tao!” Mẹ anh ta không nhìn được nữa. Bà đứng lên chỉ tay vào con trai và con dâu: “Từ giờ thằng Nghĩa tao sẽ nhận nuôi. Hai đứa tụi bay biến khỏi hết cái nhà này!”

Sau lời của mẹ, Huỳnh Nguyên tìm thuê một căn nhà gần bệnh viện. Vợ anh ta bỏ nghề, ôm mớ tiền mẹ anh ta cho sau khi kí đơn ly hôn và giao quyền nuôi Huỳnh Nghĩa cho bà. Cô ta đi đâu, về đâu Huỳnh Nguyên không quan tâm nên không biết.

Cuộc hôn nhân sau của anh ta đổ vỡ từ đấy.

Công bằng mà nói, cưới vợ lần hai hoàn cảnh thuận lợi hơn cuộc hôn nhân trước. Bởi, vợ chồng anh ta ở chung một nhà, công tác chung một nơi và có đứa con trai…Nhưng cuối cùng cũng đổ vỡ. Do thiếu lửa hôn nhân. Và thiếu đi tình yêu vĩnh cửu.

Tình yêu này mất đi kể từ khi anh ta mất đi Phương Kiều. Trái tim Huỳnh Nguyên tự nhiên trống rỗng từ đó. Rỗng đến mức chẳng còn gì ngoài mảnh vỏ bọc. Âu đó cũng là cái giá phải trả cho kẻ tham lam chơi trò chơi tình ái, không biết thủy chung, trân trọng hai tiếng gia đình.

Anh ta lao đầu vào làm việc. Làm như một cỗ máy.

Còn Phương Kiều?

Cô cùng Tiến Phát về nước sau đó hai năm. Cùng trên một chuyến bay, cùng vé hạng thương gia. Cũng cử chỉ yêu thương, quan tâm chăm sóc vợ suốt chặng đường bay đó. Tất cả không có gì khác so với bốn năm trước.

Chỉ khác có một điều: Ngồi giữa hai người trên chiếc xe police ra đón ở sân bay là cậu bé chuẩn soái nam thần nhí. Cậu ta vừa là sao của papa vừa là bản sao của mami. Bởi, nhìn cậu nhóc, đồng đội của Tiến Phát đã thốt lên: “Vừa đẹp trai giống cha, vừa yêu kiều giống mẹ!”

Khỏi phải nói, ông bà nội ngoại vui mừng như thế nào khi bế trên tay cục bảo bối kim cương.

“Ôi! Cháu ngoại của ông bà! Cháu đúng là tấm bằng danh giá nhất mà ba mẹ cháu mang về nước.”

“Cháu nội bảo bảo của chúng ta! Cháu mang niềm vui to lớn đến với nhà họ Lâm! Ông bà yêu cháu lắm!”

Cứ vậy, bốn ông bà già lo cưng nựng, bế bồng đứa cháu quên luôn hai đứa con ruột thịt. Bởi, đối với họ: "Cha mẹ cháu chỉ xếp hai.

Còn ông bác ế Tiến Thành xếp hạng bét!"

Thằng bé đã không biết lạ. Nó còn vỗ tay tán thưởng. Và cười tít mắt với ông bà.

Bữa cơm thân mật mừng con về nước được tổ chức tại nhà ba mẹ Tiến Phát. Trước mặt bà nội anh và ba mẹ Phương Kiều, ba anh đã dõng dạc tuyên bố: “Ngày mồng hai tháng tới là ngày hoàng đạo, gia đình chúng tôi xin được phép đón dâu!”

Một đám cưới nức lòng cha mẹ đôi bên. Một buổi rước dâu làm say lòng đám lính ế.

"Mừng Đội trưởng có bà đội trưởng!

Mừng chị dâu vừa lên chức bà Đội vừa thăng chức Giám đốc Bệnh Viện tim!"

Tiếng cụng li pha tiếng cười hòa cùng tiếng nói làm náo nức cả một vùng rợp bóng hoa cưới kiêu sa.

Tiến Phát cùng vợ uống chén rượu giao bôi. Trên tay trái anh, ở bàn tay phải cô lấp lánh đôi nhẫn cưới bằng vàng dụng dị.