Tiến Phát bước ra.
Phương Kiều nhìn sững vào anh.
“Sao vậy? Đừng nói em si anh hóa đá đó nha?” Anh đến trước mặt cô huơ huơ tay qua lại.
Phương Kiều chộp bàn tay càn quấy chắn tầm mắt. Cô săm soi anh từ trên xuống dưới. Chiếc mũ mềm cảnh sát, bộ trang phục đầy đủ các món từ áo đến dây lưng, quần, đôi giày và bít tất. Tất cả sặc mùi chiến đấu.
“Anh…?” Cô chỉ gọi được mỗi một từ đó. Rồi nhào vào lòng anh, quấn tay ôm chặt eo anh. Vùi mặt mình vào ngực anh tham lam hít một mùi hương. Trong lòng cô tự nhiên thấy lo sợ. Sợ trên mỗi bước chân mình đi sẽ thiếu vắng mùi nắng gió quê hương. Đời cô tuy đã trải một lần yêu rồi cưới. Giữa cô và chồng có vô số lần tiễn đưa vì công việc của đối phương. Nhưng thú thật chưa bao giờ cô có cảm giác sợ chia li như lúc này: "Anh chẳng phải hứa làm vệ sĩ cho em sao?
Chưa gì đã bỏ đi đâu thế?" Phương Kiều nghèn nghẹn.
Tiến Phát ôm con cá mềm không xương. Vùi mặt mình vào làn tóc xoăn: "Anh chỉ tham gia khóa tập huấn ngắn hạn thôi!
Hôm nay chỉ đến để trình diện."
Phương Kiều không tin lắm, cô ngẩng mặt nhìn chăm chú vào mắt anh: “Có thật không?”
“Thật! Chiều anh ghé đón em!”
“Không xạo em chứ?”
Anh cười, vuốt mái tóc dài mềm mại, hỏi ngược: "Không nỡ xa anh, hửm?
Anh không tin! Em chẳng phải xách vali bỏ anh đi sao? Bỏ khi thằng nhỏ còn ôm mộng ngủ!" Anh mân mê đôi gò má mịn màng. Nhớ lại giây khắc đó, anh thật muốn lấy dây tơ hồng trói chặt đời cô vào đời anh. Trói vĩnh viễn thiên thu.
Đôi mắt Phương Kiều lao xao: “Anh muốn biết lí do không?” Cô áp tay mình vào đôi má sạm đen vì nắng gió, ngập ngừng thừa nhận một điều: "Vì…em nhận ra: Em thích anh, Tiến Phát!
Càng gần anh, em sợ mình không đủ can đảm để rời xa anh. Em sợ mình biến thành con đàn bà xấu xa bám víu lấy anh.
Em đã dở dang một lần đò. Em không xứng với một người hoàn hảo như anh.
Nhưng từ lúc anh xuất hiện ở quầy check in. Từ lúc, anh đưa em lên cùng một chuyến bay. Theo em về đây và nấu bữa sáng tình yêu cho em…thì anh đã chen chân vào cuộc sống mới của em.
Đã vào rồi. Em đã quen có anh ở đây rồi. Em không xa anh được đâu!" Trút xong tâm tư dấu kín, cô nỉ non trong lòng anh.
Có ông Trời nước Anh chứng giám. Tiến Phát anh nghe xong những lời này, anh thật muốn nhảy cẫng lên vì sung sướиɠ.
Anh mừng muốn phát khóc: “Em nói thật chứ?” Anh ôm lấy mặt cô, đôi mắt đắm đuối vào một đôi mắt.
“Ừm!” Phương Kiều vừa khóc vừa gật đầu.
Anh như chỉ chờ có thế. Vội quỳ xuống cầu hôn luôn: “Phương Kiều, vậy em đồng ý làm bà xã anh nhé!”
Cô nhìn chiếc nhẫn kim cương hồng lấp lánh trong hộp. Rồi bất ngờ cũng quỳ xuống trước mặt anh, áp đôi tay mềm vào má anh, chân thành: "Em đồng ý!
Nhưng em có một điều kiện." Cô giơ lên một ngón tay.
Anh hấp tấp: “Đừng nói một ngón, em đưa lên ngàn lần như vậy anh đều okê hết. Anh chỉ cần em đồng ý cho Tiến Phát anh được ở bên em, bảo vệ em cả đời là được.”
Cô áp đôi môi mềm lên đôi môi anh. Mơn man cảm giác ấm áp ngọt ngào một chút. Rồi thì thào vào tai anh: “Đổi cho em sang chiếc nhẫn vàng!”
“Nhẫn vàng á?” Tiến Phát như nghe một điều lạ. Có cô gái nào không thích người đàn ông của đời mình cầu hôn bằng nhẫn kim cương. Cô như thế này là có phải sợ anh hết tiền không?
“Vợ yêu! Nhẫn kim cương mới là vật đại diện cho sự vĩnh cửu của tình yêu!” Chỉ có chiếc nhẫn đó mới thể hiện hết tấm lòng thành, tình yêu cháy bỏng anh dành cho cô.
Vậy mà, Phương Kiều nói: "Kim cương chỉ là kim cương. Chung quy nó cũng chỉ là một món đồ xa xỉ. Nó vĩnh cửu, nó vĩnh hằng nhưng với em nó không đại diện cho một tình yêu chung thủy.
Bởi, em mới quăng chiếc nhẫn cưới có giá gần nửa tỷ."
Tin cô trao làm Tiến Phát há miệng cả nửa buổi cũng chẳng biết phản biện bằng lời nào. Anh đang tìm lời thì Phương Kiều nói: "Đổi cho em sang chiếc nhẫn vàng hay bạc gì cũng được.
Miễn sao khi xa nhau, anh nhớ đã trao nhẫn cho em. Nhớ về em và không nhìn yêu người đàn bà nào khác ngoài em là được."
"Không! Phương Kiều! Đây là vật anh đặt mua từ khi gặp em. Anh đã nguyện với lòng: Nếu em cho cơ hội, anh sẽ lập tức l*иg nó vào tay em.
Em nói đúng, kim cương cũng chỉ là một vật. Trên đời này không có gì là hoàn hảo, kể cả kim cương.
Nhưng anh là Lâm Tiến Phát, đội trưởng Đội Cảnh sát phản ứng nhanh!
Tình yêu anh dành cho em dĩ nhiên là khác xa với tên Huỳnh Nguyên chóa chớt."
Những lời Tiến Phát nói hôm cầu hôn cô đã minh chứng cho tất cả. Bởi, hai năm cô ở Anh, anh cũng theo cô học lên ở đây.
Họ không ở bên nhau nhiều khi cô phải vùi đầu vào làm luận án. Và cầm dao phẫu thuật cho hàng chục ca bệnh nhân tim.
Anh miệt mài với những ngày ở thao trường huấn luyện. Nhưng khi có thời gian, họ lại biết dành cho nhau.
“Anh nấu cơm! Em tắm đi ha!” Anh hôn khắp một lượt cho đã nhớ sau mỗi chiều đón cô về nhà.
Cô ôm cổ anh cười: “Em làm phụ bếp cho anh. Rồi hai đứa mình cùng tắm uyên ương!”
Tiến Phát nghe xong hận bàn tay làm cá, nấu cơm của mình không được nhanh hơn.
Anh nghiêng người hôn cô phụ bếp siêu gợi cảm một cái. Rồi nói nhỏ vào tai cô: “Tí để anh mát xa cho em nhé!”
Cô hai gò má đỏ lên, liếc yêu anh: “Càng lâu càng tốt!”
Không khí trong bếp chưa gì đã nóng lên. Lửa bếp thì ít mà lửa tình thì nhiều.