Tiến Phát đôi mắt chăm chăm dán chặt vào dãy màn hình hiển thị các camera an ninh. Hình ảnh biến đổi liên tục không làm anh chớp đi một ánh mắt. Anh sợ mình sẽ bỏ lỡ chiếc Audi cần tìm.
Chợt có tiếng đống đội reo lên: “Đội trưởng! Chiếc Audi biển số xxxxx đang dừng trước tiệm phở Nam Quang, số 78, đường Nguyễn Trãi, phường Phú Đông, thị xã Đông A.”
Anh lập tức bấm dừng rồi phóng to hình ảnh chiếc Audi màu đen. Nhìn biển số quen thuộc, môi anh cuối cùng cũng hé nở nụ cười.
“Cậu theo dõi nó và báo qua cho anh!” Anh dặn đồng đội rồi vội vã ra xe.
Rất nhanh chiếc Lexus băng vào làn đường, phóng đi với tốc độ chóng mặt. Mới đó, anh đã ra khỏi nội thành và trên đường tiến về thị xã Đông A cách trung tâm thành phố 55 km về phía Bắc.
Anh tập trung lái xe, chợt bộ đàm vang lên tiếng đồng đội: “Đội trưởng, chiếc Audi đã rời khỏi quán. Hiện vẫn đang trên đường Nguyễn Trãi tiến về hướng biển.”
“OK! Tôi đã nghe rõ!”
Anh tăng hết ga. Vậy mà, chiếc Lexus vẫn còn chậm, lòng anh như lửa đốt vì lo sợ lại mất dấu Huỳnh Nguyên.
Mà lúc này, xe Huỳnh Nguyên đã chạy ra quãng đường vắng. Sau nhiều lần bẻ lái, ôm cua, chiếc Audi dừng lại một ngôi nhà nhỏ.
Anh ta mở cửa, xách bì đồ ăn đi vào.
Phương Kiều đang bất lực tựa vào thành cửa. Trong đêm thanh tĩnh cô nghe tiếng khóa mở rõ ràng.
Một người bị giam lỏng ở một nơi xa lạ như thế này, nghe tiếng mở cửa sẽ mừng khôn tả xiết. Vậy mà, Phương Kiều lại sợ. Một nỗi sợ mơ hồ về một tay bác sĩ biếи ŧɦái mà cô đã xem trên các bộ phim.
Cô vùng dậy. Vuốt lại mái tóc, chỉnh lại làn váy rồi ngồi lên mép giường. Ánh mắt dán chặt vào cánh cửa.
Tiếng mở khóa vừa vang lên. Cửa được mở ra từ bên ngoài. Huỳnh Nguyên tay xách, nách mang mớ đồ tiến lại chiếc bàn: “Em ăn tối đi!”
Nhìn tô phở bốc hơi nghi ngút. Phương Kiều thật sự không dám từ chối. Cô sợ chỉ một giây sau, tô phở nóng hổi đó sẽ bay hết lên người cô.
Phương Kiều im lặng lại bàn. Dù muốn dù không cũng nuốt vô vài miếng. Từng cọng phở mềm gắp lên đưa vào miệng. Khoảng cách đó đâu xa xôi gì. Nhưng hành động của Phương Kiều thì quá ư chậm chạp. Bởi, cô đang kiềm nén cơn tức tưởi trong lòng.
Mọi hành động nhỏ của Lý Phương Kiều đều rơi hết vào mắt Huỳnh Nguyên đang đứng tựa lưng vào tường ở trước mặt cô. Anh ta thấy chướng bèn cười khẩy một cái. Rồi hỏi cô: “Sao? Phở tôi mua không được ngon à?”
Mọi động tác của Phương Kiều liền ngưng lại. Bờ vai cô khẽ run lên. Cô cúi đầu nhìn lại tô phở. Trong tô đầy thịt bò và các loại chả ngon. Cô nhàn nhạt trả lời: “Ngon lắm!”
Anh ta cười phá lên. Cười rung cả người: “Đúng rồi! Không ngon sao được! Ăn phở ngon hơn ăn cơm!” Anh ta chọc chọc ngón trỏ vào hai hộp cơm để nguội lạnh trên bàn.
Phương Kiều thôi không ăn nữa. Cô lau khóe miệng, mở chai nước hớp vào một ngụm cho trôi chỗ phở đang mắc nghẹn ở cổ họng. Mọi chướng ngại đều hanh thông. Cô ngước mặt nhìn tên chồng đeo nhãn tri thức: “Thì ra… đây là món ăn hợp khẩu vị của anh. Thảo nào, anh thích ăn phở!”
Lời cô nói rất đúng. Đúng đến nỗi, Huỳnh Nguyên nghe xong há to miệng, mở ta mắt mà chẳng thốt lên được lời nào.
Mãi một lúc, cô nghe anh ta nói: “Tôi đang nói cô. Cô dám khịa tôi?”
Phương Kiều đậy lại tô phở: “Tôi chỉ nói theo sự thật thôi!”
“Chẳng có sự thật nào ngoài sự thật: Cô chán cơm thèm phở!” Anh ta nhìn chằm chằm vào cô, cười rung cả người. Rồi thủng thẳng nói: "Tôi đây cũng thích ăn phở. Nhưng cơm vẫn là món chính!
Nếu cô không tin…" Anh ta bất ngờ nhoài người bắt lấy cằm cô, ánh mắt đỏ lên: “Đêm nay, tôi chứng minh cho cô thấy, đối với tôi, cơm là món ăn xa xỉ nhất!”
Anh ta chợt nghẹn giọng: "Chồng người ta thì cơm ăn phát ngán. Còn tôi…cơm không có mà ăn.
Nói ra thì sợ thiên hạ cười. Chứ thiệt tình tôi ngày nào cũng thèm ăn cơm!" Anh ta khẽ nhích người tới. Rồi áp sát khuôn mặt vào mặt cô.
Phương Kiều hoảng hốt. Cô đưa tay chặn mặt anh ta lại: “Huỳnh Nguyên! Xin anh tự trọng!”
Anh ta nhún vai, nhếch môi: “Tôi ăn cơm của mình thì cần gì tự trọng!” Anh ta mạnh mẽ đưa tay nắm giữ hai bàn tay đang cản trở miệng anh ta hành sự.
Càng gần. Mùi vợ càng kí©h thí©ɧ mọi sợi thần kinh mê luyến của anh ta. Huỳnh Nguyên áp sát thêm chút nữa. Rồi thì thào: “Ngoan! Cho anh ăn lại miếng cơm! Anh đảm bảo sẽ làm em phê lên tới trời!”
Đứng trước cuộc hôn nhân nguội lạnh và có nguy cơ vỡ tan bất cứ lúc nào này. Mọi biện pháp dùng lời coi như vô hiệu. Huỳnh Nguyên bắt buộc phải dùng phương thức nguyên thủy nhất để hâm nóng lại trái tim vợ. Đưa cô về lại cảm giác đê mê vợ chồng ân ái.
Biết đâu, qua trận cuồng phong đêm nay, sáng ngày mai, Phương Kiều lại mỉm cười ngọt ngào thỏ thẻ vào tai anh ta: “Chồng thật tuyệt! Mình về nhà thôi anh!”
Mới nghĩ tới đó thôi mà lòng Huỳnh Nguyên đã rạo rực. Anh ta không màn cô chưa tắm gì nữa cả. Một phát ôm cô ném thẳng lên giường.