Huỳnh Nguyên nghe xong thối lui ra sau mấy bước. Rồi thả người ngồi luôn dưới nền. Hai tay vòng ôm đầu gối, đầu cúi xuống, dán chặt mắt vào miếng đá hoa.
Phương Kiều không biết anh ta nghĩ gì. Nhưng thấy vậy nỗi lo sợ trong lòng cô cũng giảm đi phần nào. Người ta tĩnh thì cô cũng lặng. Không ngu ngốc mở lời để dấy lên cuộc cãi vã mệt nhoài không đáng. Cô ngồi xuống giường, tựa đầu vào tường, nhìn sơ qua căn phòng xa lạ.
Mùi ẩm mốc phong rêu của nó khiến cô có ý nghĩ nơi này chủ nhân không thường xuyên quét dọn. Rốt cuộc đây là đâu? Nó ở nội thành hay đã cách xa thành phố?
Cô thầm liên tưởng lại khoảng thời gian xe di chuyển. Nếu đoán không sai thì xe đã ra ngoại thành.
Huỳnh Nguyên có ý định gì khi bắt cóc cô đến đây?
Mãi nghĩ, cô giật mình nghe tiếng của anh ta: “Vậy là cô nhất quyết bỏ chồng?”
Ô hay!
“Chuyện này tôi đã nói ngay từ khi tôi về nước!”
“Nhưng tôi nhất quyết không kí đơn!”
“Nếu anh một mực không kí đơn đồng thuận thì tôi đơn phương ly hôn!”
“Không đắn đo? Không tha thứ?”
“Phải!”
“Cho dù tôi có van xin thảm bại đến cỡ nào?”
"Phải!
Anh và cô ta làm tôi kinh tởm. Đối với tôi mà nói, hành động của hai người chẳng khác gì trở dao đâm lén sau lưng tôi.
Một người chồng tôi đặt hết niềm tin, giữ trọn thủy chung trong suốt mấy năm xa cách. Một đứa em tôi yêu thương cho ăn ở miễn phí trong nhà.
Vậy mà, hai người trơ tráo cắm sừng lên đầu tôi.
Nếu là anh, anh có tha thứ không?"
Huỳnh Nguyên im lặng sau câu hỏi của cô. Anh ta vẫn ngồi như thế. Đột nhiên, cô thấy anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lẽo như quỷ sa tăng lao lên từ địa ngục. Anh ta đứng bật dậy, từ từ mang hơi lạnh bủa vây căn phòng.
Phương Kiều cảnh giác cao độ. Cô nhanh nhẹn đứng lên, hai tay thủ thế. Cô tự hứa: Thoát nạn bình an sau chuyến này, cô phải học ít thế võ phòng thân.
Còn bây giờ? Cô phải theo dõi nhất cử nhất động của anh ta.
Ánh mắt cô đặt hết lên người Huỳnh Nguyên đề phòng tình huống xấu nhất là anh ta lại bóp chết cô.
Tuy nhiên, khi chân anh ta chạm thành giường, mọi hành động tiếp theo đều không có. Phương Kiều nhìn chằm chằm vào anh ta.
Anh ta cũng nhìn cô. Một ánh nhìn âm u lạnh lẽo. Anh ta nghiến răng gằn từng tiếng: "Vậy thì cả đời này…cô đừng mong rời khỏi đây!
Để tôi xem cô đến Tòa án… ly hôn đơn phương bằng cách nào?"
Nói xong anh ta quay lưng, tự nhiên cởi phăng lớp quần áo ngủ, mặc lại bộ âu phục rồi với lấy chiếc áo khoát rời đi.
Phương Kiều tự nhiên thấy sợ. Nhưng cô không đến nỗi ngu ngốc chạy bám theo cầu xin. Bởi, tính Huỳnh Nguyên cô là người hiểu nhất. Anh ta có thể tự tay hủy vật mình thích bất cứ lúc nào!
Cô đứng im ở đó. Khi cánh cửa phòng bị một sức mạnh thô lỗ đóng lại, ngăn cách tầm mắt. Cô vận hết mọi khả năng nghe của tai để phỏng đoán tình hình bên ngoài.
Cô nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa. Tiếng mở cửa. Đóng cửa. Và cuối cùng là tiếng xe khởi động rời đi.
Cô dần thả lỏng cơ thể. Ngồi phịch xuống hít thở chút khí, lấy lại tinh thần.
Lần theo lối đi, cô tiến về phía cửa. Tay đặt lên vặn mở khóa mấy lần mà cánh cửa vẫn không chịu mở ra cho.
Năm lần, sáu lần…mười lần cô chưa hoảng. Đến lần thứ hai mươi, cánh cửa vẫn lì lợm không chịu bật ra, tâm Phương Kiều bắt đầu bất an.
Cô quay trở lại, lục tìm tất cả ngăn tủ, trên bàn, mọi thứ ở trong phòng để tìm vật trợ giúp mở khóa. Nhưng không có vật gì cả. Nó như một căn phòng chết.
Một từ ‘chết’ vừa nhảy ra, Phương Kiều vội vàng dùng sức phá cửa. Cô lùi lại lấy đà tống bên phải mình mạnh vào nó.
Đau! Đau đến muốn tắt luôn hơi thở.
Nhưng nghĩ đến viễn cảnh xấu sẽ ập đến cuộc đời mình. Cô nén đau, kiềm lại mọi cảm giác điếng người. Mạnh mẽ tung phá ngục tù mà Huỳnh Nguyên định giam giữ cô.
Phá đến khi, sức đã dần cạn mà cánh cửa gỗ vẫn lạnh lùng trơ nguyên ra đó. Nó khiến cô liên tưởng đến anh ta. Một người chồng nếu thật lòng đánh giá trắng trợn là…một gã biếи ŧɦái!
Biếи ŧɦái đến mức có thể mổ xẻ người mà không cần tiêm thuốc mê.
Phương Kiều thấy lạnh sống lưng. Cô cầm lấy vật duy nhất có ở trong phòng là chiếc ghế ở bàn trang điểm liên tục tán vào cánh cửa.
Tán đến khi hai bàn tay mất luôn cảm giác. Sức trong thân cũng không còn nữa mà cánh cửa vẫn trơ trơ. Cô thả lỏng bàn tay, buông rơi chiếc ghế. Cô bất lực muốn la lên cho thỏa cơn cùng quẫn. Nhưng cổ họng cô như bị chẹn cứng, mọi âm thanh đều tắt ngóm nuốt lại vào trong.
Cô bật khóc. Khóc đau như lần đầu tiên thấy mớ ảnh nɠɵạı ŧìиɧ và tin ‘Chồng con nuôi tiểu tam’ của ba mẹ gửi sang Anh quốc.
Trong đêm khuya hãi hùng, cô buộc miệng gọi lên một cái tên: “Tiến Phát! Mau cứu em!”
Người vẫn luôn ở phòng quản lí camera an ninh đang cật lực truy xuất thêm những camera ở vùng lân cận bỗng tim nhói lên một cái.
Anh đưa tay phải áp lên l*иg ngực. Ánh mắt sói lạnh lẽo về khuya lóe lên ý định săn mồi.