Lòng Tiến Phát chợt bồn chồn lạ. Khi đèn xanh vừa sáng, anh bẻ lái qua làn phải, tăng tốc hết ga.
Két!
Anh phanh gấp trước chiếc cổng khép hờ có giàn hoa giấy. Rồi vội vã xuống xe vào nhà.
"Phương Kiều!
Bác trai, bác gái!"
Anh gọi năm lần. Cánh cửa nhà cuối cùng cũng mở. Anh hỏi ngay: “Dạ, con chào bác trai, con gặp Phương Kiều có chút việc ạ!”
“Tiến Phát đó à? Hai bác không thấy con bé về đây!”
Trực giác mách bảo anh: Phương Kiều đã lên xe Huỳnh Nguyên.
“Dạ, vậy cháu về ạ! Hai bác ngủ ngon!”
Lẽ ra, anh nên về nhà. Vì dù sao giữa hai người từng là phu thê, trước thềm ly hôn gặp gỡ trao đổi một số việc là chuyện bình thường.
Nhưng lòng anh không hiểu sao nóng như lửa đốt. Chắc chắn, lúc nãy cô chưa kịp vào sân. Anh thầm trách mình chủ quan không đưa cô vào nhà cho an toàn.
Ra đến cổng, anh rút chiếc đèn pin siêu sáng rọi xuống mặt đất.
Có dấu vết của một cuộc giằng co. Anh lên xe về ngay cơ quan.
Qua trích xuất camera được chia sẻ từ trung tâm điều hành camera của Công an thành phố cho lực lượng phản ứng nhanh. Anh thấy chiếc Audi đen mang biển số quen thuộc ra khỏi vùng nội thành. Chạy đến khoảng đồng trống thì mất dấu.
“Mịa nó!” Anh đập mạnh tay xuống bàn. Quyết định đi tìm hiểu tình hình và manh mối.
Lần theo một số giấy tờ có trong chiếc túi xách của cô, anh tìm đến nhà Huỳnh Nguyên ngay trong đêm.
Mở cửa cho anh là một người phụ nữ. Người này, anh đã có dịp chạm mặt ở sân nhà Phương Kiều. Cô ta là người tình ngoài ánh sáng của Huỳnh Nguyên.
“Tôi cần gặp anh Nguyên có việc xíu!”
Cô ta lia mắt quan sát anh từ đầu tới chân rồi nói: “Nửa đêm nửa hôm cảnh sát tới nhà coi bộ không lành à! Nhưng làm anh thất vọng rồi, chồng tôi đêm nay trực.”
“À!” Anh gật đầu coi như đã hiểu.
“Vậy tôi về đây! Nhân tiện gặp cô ở đây, tôi nói luôn: Tôi thấy ảnh đưa vợ lên xe! Cô coi cuốn gói đi nhanh!” Anh kích cho cô ta chút khí nóng đấu đá. Vì sao trong tình huống này: ‘trai cò đánh nhau’ anh làm ‘ngư ông đắc lợi’.
Quả nhiên như anh dự đoán, cô ta lôi ngay chiếc điện thoại gọi đi. Năm lần bảy lượt, số máy bên kia toàn báo bận, cô ta điên tiết chửi xổng: “Thằng chóa! Không biết liêm sỉ bám váy vợ cũ!” Cô ta quay sang trừng mắt vào anh: “Lo mà đi tìm giành lại người yêu!” Rồi thô lỗ đóng cửa.
Đêm đó Lâm Tiến Phát thức trắng trong phòng quản lí camera an ninh.
Mà trong một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, Phương Kiều cũng mất ngủ.
“Em tắm đi! Ngồi thù lù đó làm gì?” Huỳnh Nguyên tắm xong bước vào phòng thấy vợ ngồi trầm tư buồn bã, anh ta có chút bực: "Mấy năm xa cách nhau mới mong ngày đoàn tụ. Lẽ ra, anh nên tổ chức bữa tiệc mừng đón em trở về. Nhưng em không cho anh cơ hội.
Thôi thì đêm nay, vợ chồng mình ăn tạm cơm hộp rồi động phòng hoa chúc trước! Bữa cơm tẩy trần cho em, anh bù sau!"
Nói xong anh ta bất ngờ đưa tay bóp mạnh cằm Phương Kiều. Thấy cô trừng đôi mắt hờn căm nhìn mình, anh ta điên lên: "Sao? Đi lâu hú hí với trai tây, về nước cặp lần hai thằng nên chán chồng rồi hử?
Tôi nói cho em biết: Tôi sẽ lột lớp da dơ bẩn đó của em!"
Vừa cảnh cáo xong, anh ta lại ôn nhu: “Muốn khỏi đau thì em ngoan ngoãn đi tắm đi ha! Kì cọ xà phòng cho sạch vào! Nếu anh ngửi thấy mùi đàn ông trên người em…Mùi chỗ nào, anh lóc da chỗ đó!”
Anh ta thô lỗ xách cánh tay cô lôi xuống giường.
Giây phút tay anh ta chuẩn bị chạm vào tay cô, Lý Phương Kiều lập tức đứng lên: “Anh đừng kích động làm điều xằng bậy!”
Bàn tay Huỳnh Nguyên dừng lại ở không trung. Anh ta thu tay, ngước mặt nhìn cô: “Xằng bậy à?” Anh ta cười, cười mếu cả miệng rồi chỉ tay vào cô, gằn từng tiếng: "Một khắc đeo nhẫn cưới, một đời làm vợ!
Chiếc nhẫn kim cương đó còn trên người em thì em còn là vợ của Huỳnh Nguyên này!"
Nghe câu nói này, Phương Kiều xòe hai bàn tay lên cho anh ta xem: “Nó không còn nữa!”
Anh ta sửng sốt nhìn hai bàn tay trống không của Phương Kiều. Hổm nay anh ta không để ý: “Cô tháo nó ra khi nào?” Đôi mắt anh ta bắt đầu nhóm lại tia lửa.
Câu hỏi của anh ta làm Phương Kiều nhớ lại hình ảnh ngày đầu tiên cô về nước. Cô vô thức sờ lên cổ mình. Bao đau đớn, tủi nhục ngày ấy chợt ùa về thảm hại.
Cô gằn giọng: "Ngay ngày hôm đó!
Ngày tôi bị anh xém lấy mạng ở thang máy! Ngày đó tôi quăng luôn!"
“Quăng luôn á?” Huỳnh Nguyên thật không dám tin: “Cô nói, cô quăng chiếc nhẫn cưới kim cương rồi á?”
“Quăng rồi!”
“Thật?”
Phương Kiều nhìn gương mặt sững sờ của anh ta, khẳng định thêm lần nữa: “Tôi không muốn dính dáng bất cứ thứ gì của anh trên người tôi nữa!”
“Cô quăng nó ở đâu?”
“Ngoài biển!”
Anh ta như hổ dại gầm lên: “Lý Phương Kiều, cô có biết chiếc nhẫn đó giá bao nhiêu không?”
“Biết!” Cô nhìn người đàn ông đeo cho cô chiếc nhẫn cưới có giá trị, người đàn ông cô từng gọi là chồng. Tâm nguội lạnh nên dứt khoát: “Nửa tỷ chứ tỷ, hai tỷ tôi cũng quăng!”