Chương 6

Hắn cùng Thiên Nguyệt một đường bay nhanh, từ sau khi thoát thai hoán cốt thành tựu Hồn thể linh lực hắn hấp thụ càng ngày càng lớn, linh hồn của hắn cũng càng ngày ngưng thực, bên trong linh hồn là những dòng chảy đang bắt đầu tập trung lại một chỗ, nếu bây giờ cho hắn đánh với nguyên anh cảnh thì hắn vẫn có khả năng nắm chắc phần thắng.

"Đại ca, huynh thử nhìn phía dãy núi kia"

"Là ma khí" hắn kinh ngạc nói.

" Chúng ta thử đi xem sao đi đại ca"

"Đúng lúc ta cũng có ý này"

Hắn thúc giục linh khí nhanh chóng bay về phía dãy núi.

Trong chốc lát hắn đã đến được ngọn núi, do cảm nhận được nơi này có người nên hắn dùng ẩn thân thuật đứng phía trên quan sát, nơi này ma khí cùng linh khí lại cực kỳ hỗn tạp, người bình thường chỉ cần hít một hơi đã bị ảnh hưởng, đầu óc điên điên khùng khùng bạo phát mà chết.

Hắn nhìn hai khí bị quấn vào nhau cũng không biết cách giải quyết như thế nào, nhưng lúc này linh hồn trong cơ thể như có cảm nhận linh khí và ma khí bắt đầu hướng về hắn, hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nhanh chóng đình chỉ công pháp.

"Suýt chết, muội có bị ảnh hưởng gì không?"

"Ta vẫn bình thường, lúc này huynh bị sao vậy"

"Công pháp chỉ đột ngột vẫn chuyển mà thôi, chớ lo"

"Chúng ta đi tiếp chứ đại ca"

"Đi thôi, có nguy hiểm thì chúng ta chạy"

"Đi thôi đại ca"

"Đi"

Họ đi được tới gần trung tâm của Lĩnh Sơn, linh khí càng nồng đậm, ma khí quay cuồng, nhưng ở đó bất ngờ có khoảng đất trống, bên trên là kí hiệu trận pháp...

"Đại ca huynh xem trên mặt đất"

"Là tụ linh trận xếp chồng tụ ma trận"

Theo hắn quan sát nếu bày ra hai trận lớn thế này thì không biết đốt hết bao nhiêu linh thạch, ma thạch.

Cũng không biết mục đích của người bày ra làm gì? Mặc kệ hắn dùng làm gì, hay cặp mắt quay lại nhìn nhau.

"Đại ca, huynh hiểu mà"

"Đúng vậy, đợi ta chuẩn bị"

Sau khi tìm hiểu kỉ càng, hắn nhanh chóng vận linh lực đánh vào mắt trận, trông chốc lát linh thạch ma thạch rơi đầy đất, nhưng phẩm cấp bị rớt xuống chút.

"Mở túi"

"Tới liền"

Những viên linh thạch ma thạch sáng lấp lánh nhanh chóng bay vào túi càn khôn.

Bổng một tiếng gầm lớn vang lên.

"Ai, ai phá hủy trận pháp của ta"

Hai người liếc mắt nhìn nhau, hắn nhanh chóng phi độn bay xa.

"Tính chạy, nằm mơ" uy áp hoá thần kì thoáng chốc bao phủ vạn dặm.

"Lão tử mà sợ" hắn cũng nhanh chóng phóng thích linh lực, chạy ra vạn dặm bên ngoài, tiếng nói của hắn vang vọng khắp nơi.

"Được a, gan góc lắm" hắn cười quỷ mị lên.

Sau khi chạy vài canh giờ, hắn cảm thấy tên kia không đuổi kịp liền dừng lại.

"Huynh còn ổn chứ, đại ca"

"Ta vẫn khoẻ như vân"

"Ta cũng không ngờ người mà chúng ta cảm nhận được lại là hoá thần cảnh, suýt chết a đại ca"

"Chẳng phải hắn không đuổi kịp đó sao, chúng ta phước lớn mạng lớn"

"He he he, nghe các ngươi nói kìa" ánh mắt của gã đuổi theo quỷ mị lên.

Thiên Sinh lúc này ánh mắt nảy sinh ác độc hắn từ từ đứng lên, linh khí cũng điên cuồng bạo phát khắp nơi.

"Tới đi" hắn hét lớn một tiếng bay về phía gả.

"Muốn chết sớm, ta chiều" nói rồi cũng vung tay đánh nhau.

"Đùng" một tiếng, lấy hai người làm trung tâm cuồng phong cuồng cuộn, sấm sét điên cuồng chớp giật.

Mưa rơi trên đất, thấm đẫm đại địa.