Chương 2

"Răng rắc" nhánh cây đã được hắn bẻ gãy một cách nhẹ nhàng, nhìn đống củi lớn hắn không thể không cảm thán, từ lúc hắn nhặt được nữa thanh kiếm biết nói cũng đã được ba ngày, với sự hỗ trợ của thanh kiếm mấy hôm nay hắn kiếm được nhiều củi hơn trước nên cũng có được dư vài đồng trong túi.

"Ngươi tính bẻ hết củi trong rừng hả gì mà nhặt nhiều thế hả?"

"Ta nhặt có bao nhiêu đâu mà ngươi hối thế"

"Ngươi nhìn một bó lớn kia kìa, ngươi tính chết rồi bỏ ta lại đây hả?"

"Được rồi, được rồi, lão tử sống tới trăm tuổi lận, không chết được đâu"

"Ngươi biện minh nhiều quá, mau mau trở về thôi"

"Nghe rồi, nhắc mãi"

Cõng một bó củi lớn trên lưng, sau gần hai canh giờ cuối cùng hắn cũng đã về tới thôn, ngôi nhà của hắn nằm ở cuối thôn đi nên hắn đi thêm một chút nữa là tới nhà, để bó củi lớn ở sân sau hắn liền cỡi nữa thanh kiếm được bọc vải treo bên hông đặt trên bàn rồi đi chuẩn bị bữa tối.

"Thanh Ngưu, mấy hôm nay ta nghe thấy đám trẻ con bàn tán về đạo trưởng tông môn hay tu tiên, ngươi có biết nó có nghĩa gì không?"

"Nói thế nào cho ngươi dễ hiểu đây, con ngươi như chúng ta có thọ mệnh ngắn ngủi nên muốn kéo dài mạng sống và tự gọi đó là tu tiên, còn người không từ tu luyện được sẽ gọi những người tu tiên là đạo trưởng hoặc tiên nhân, còn một đám người tu tiên tập hợp lại thành một phái hay chung chí hướng gọi là tông môn, chỉ có thế thôi"

"Vậy ngươi có muốn tu tiên không?"

"Ta không có tư chất, lúc nhỏ tiên trưởng trắc ra ta không có linh căn nên chỉ có thể làm phàm nhân mà thôi, mà ta chỉ có lí tưởng là làm sao để thoát kiếp nghèo khó này thôi"

"Ta cũng không hiểu các ngươi lắm, bởi vì ta mới sinh ra ý thức gần đây mà thôi, nhưng ta cũng sẽ giúp ngươi hết sức có thể"

"May mắn là ngươi gặp ta, chứ ngươi mà gặp mấy tên mà biết tu đạo biết đâu đã cưỡng ép ngươi kí khế ước chủ tớ rồi, ngươi biết khế ước chủ tớ là gì không, là hắn nói ngươi chết thì ngươi cũng chỉ có chết mà thôi, nên đừng bao giờ tin tưởng con người, dù đó có là ta"

"Vậy nếu ngươi tu tiên thì ngươi cũng sẽ làm vậy với ta ư?"

"Ngươi coi thường ta quá rồi, có chết ta cũng không làm vậy"

"Do đó ta có thể tin tưởng ngươi?"

"Ta..."

"Nồi cơm của ngươi sôi rồi kìa"

"A, cơm của ta"

Mọi chuyện vẫn trôi qua một cách bình lặng, hắn vẫn đi đốn cũi nhặt củi, hắn cũng cảm thấy không còn cô đơn như trước nữa bởi vì có Thiên Nguyệt luôn nói chuyện với hắn, Thiên Nguyệt là hắn đặt tên cho thanh kiếm, thanh kiếm cũng không phản đối nên hắn cứ vậy mà gọi.

Mặc dù hôm nay có tiên trưởng ghé Thanh Sơn thôn nhưng hắn cũng không có ý tưởng lại gần họ làm gì bởi họ coi thường thứ gọi là phế vật như hắn, nhờ có sự trợ giúp của Thiên Nguyệt nên lại kiếm thêm một bó lớn nữa, tiền của hắn dạo này cũng có dư thêm chút, không cạn kiệt như lúc trước, cõng trên lưng bó củi hắn lật đật trở về thôn.

Vừa mới tới trước cửa thôn vẫn còn cả đám người đang trắc thí linh căn, có người vui, có người thì thất vọng, nhìn những biểu cảm đó hắn cũng đã quá quen thuộc, đang tính đi ngang qua thì hắn nghe được đạo trưởng thông báo.

"Tông môn hiện đang cần tạp dịch, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ mỗi tháng có một trăm hạ phẩm linh thạch cộng năm lượng bạc, ai muốn hãy đăng kí"

"Mỗi tháng năm lượng, cơ hội tới rồi" hắn lẩm bẩm.

Tông môn cứ cách vài năm là phải đổi tạp dịch vì bọn họ không tu luyện được do đó cũng sống không lâu, nhưng năm nay lại đúng lúc cần mới mẻ máu để làm tạp dịch nên đã tạo cơ hội cho Thanh Ngưu, nhưng cũng có vài kẻ có suy nghĩ sẽ gặp gỡ vận may nhưng để điều đó xảy ra lại quá khó, chẳng mấy chốc những thanh niên thiếu nữ đã đăng kí sạch sẽ trong đó cũng có hắn, do hôm sau mới xuất phát nên hắn vội bán đống củi rồi trở về nhà thu thập mấy đồng bạc hắn giấu dưới giường.

"Ngươi có nghĩ đây là quyết định đúng đắn không?"

"Ta không biết, nếu ngươi đã chọn rồi sao lại hỏi ta?"

"Ta cũng không biết rời đi cuộc sống thanh bình này rồi thì sẽ có sóng gió gì tiếp theo, ta lại không biết có giữ bí mật của ngươi không"

"Ngươi đừng lo, mặc kệ ngươi có lựa chọn như thế nào, ta đều sẽ ủng hộ ngươi"

"Cảm ơn ngươi, ta thật may mắn khi gặp được ngươi, Thiên Nguyệt"

"Ta cũng vậy"

Một con tàu bay khổng lồ, che lấp ánh mặt trời, thật hùng vĩ hắn có suy nghĩ như thế, sau khi tất cả lên tàu, con tàu sử dụng tốc độ cực nhanh biến mất, hắn cũng lựa một chỗ khuất trong khoan tàu mà ngồi xuống, mọi chuyện vẫn trôi qua bình yên, trước khi lên tàu bọn hắn được phát một bình thuốc gọi là tích cốc đan, nên đói cứ ăn một viên là xong, như thế ba ngày ba đêm tất cả bọn hắn cuối cùng cũng tới nơi.