Quyển 1 - Chương 2: Buôn Bán Phụ Nữ Trẻ Em

Những người phía sau cũng trầm trồ, nhất là cậu công an nào đó. Cậu ta cảm thấy mình thật linh, mới nói có chút xíu đã đúng. Cô công an kia nhìn một lúc, quay qua hỏi anh.

- Đội trưởng, đem người theo hay là anh đem vào trong sở.

- Đem theo._Bế cậu ngồi lên xe

Mọi người hiểu liền nhanh chóng đi theo, xe chạy rồi. Nhưng anh lại không lo cho cậu, bởi hồi nãy kiểm tra đã thấy cậu ổn. Trên xe, anh luôn nhìn cậu.

Hồi nãy khi rơi, cậu thấy buồn ngủ quá. Ngủ chưa được vài giây, cậu đã rơi vào vòng tay anh. Bình thường cậu sẽ tỉnh, nhưng lần này buồn ngủ quá rồi. Khi tỉnh dậy, cậu sẽ xem bói cho anh xem như trả ân.

Trên đường đi, mọi người đều không nói chuyện gì cả. Nhưng bên tai cậu luôn nghe tiếng nói chuyện, vốn khi bị phá giấc mộng đã cọc. Cậu bèn dùng tay đánh thẳng vào bên cạnh, tiếng ồn ngay lập tức im lặng.

Bốp * Vang vọng trong xe *

Anh bị đánh một cái rõ đau, mặt mày đen thui nhìn cậu. Các thành viên trong đội đều cố giảm sự tồn tại của mình, họ cũng nghe tiếng đó. Nhưng anh không đánh thức cậu, nhìn chằm chằm vào cậu.

Chưa ai đánh mình, ngoài ba mình. Thế mà bị đánh bởi một kẻ lạ rơi trên trời xuống.....

Khi đến hiện trường, anh đứng dậy đi xuống xe. Anh định kêu cậu dậy, nhưng nghĩ đến kẻ này không rõ lai lịch. Anh bế cậu xuống, dứt khoát đi vào hiện trường. Cậu công an lấy một cái ghế nằm trong cốp xe ra, anh liền đặt cậu nằm lên đó.

- Chúng ta chia ra kiểm tra lần nữa, nhất định hung thủ sẽ để lại thứ gì đó. _Đeo găng tay lên, chỉ huy mọi người.

- Rõ!!_Nhanh chóng chạy đi kiểm tra lần nữa.

Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, nhưng bên tai cậu luôn có những cuộc trò chuyện không hồi kết. Cậu bèn xoay người mà lắng nghe, những lời ấy khiến cậu rùng mình.

- Tức thật, ban đầu tưởng gã nghèo. Ai ngờ thứ gã ta muốn là bắt tôi đem bán. Thế mà sao lúc đó tôi lại không báo công an._Nước mắt rơi lã chã.

- Cô đúng là ngốc, gã từng có tiền án rồi. Có thể do thay đổi nên không nhận ra, gã bán trẻ em phụ nữ minh hôn nữa mà._Oán khí đầy quỷ.

- Con bị hắn g.i.ế.t vì không nghe lời, nhưng con chỉ muốn ba mẹ thôi._Khóc nức nở.

Sau khi nghe một lúc, cậu hiểu được đây là những con quỷ bị bắt bị g.i.ế.t. Họ oán hận sao công an lại không đến cứu, cũng như chưa rửa oan cho họ. Cậu nghe tiếng khóc ai oán của đám quỷ, bực mình mà ngồi dậy.

- Câm miệng, nói hoài nhức cái đầu._Chỉ tay về đám quỷ.

Một câu nói của cậu, khiến cho cả người và quỷ đều đứng hình. Anh thấy cậu đã dậy, nhưng tay lại chỉ về phía không khí. Điều đó khiến một bên kích động, bên khác nghi cậu thần kinh.

- Anh có thể nhìn thấy mọi người sao? Mong anh giúp em có thể về bên gia đình_Chạy đến quỳ xuống lạy cậu.

Những đám quỷ khác nhao nhao quỳ xuống, chỉ mong cậu thương xót mà giúp họ. Ánh mắt của cậu liếc qua cả đám quỷ, nhìn về phía người mặc đồng phục kia.

- Hừ, đi theo tôi._Đứng dậy nhướng mày nhìn anh.

- Tại sao?

- Chẳng phải vụ án không tiến triển à, đi theo sẽ tiến triển. _Quay đầu rời đi.

Mọi người thấy vậy đều không muốn nghe theo, nhưng trơ mắt nhìn đội trưởng đi theo. Đã thế họ còn thấy anh kêu đi theo, mọi người bất đắc dĩ phải cử ít người ở đây. Còn lại đều đi theo cậu, định đi bộ thì cậu bảo.

- Lên xe đi, hơi xa một chút.

Mọi người không nói gì tiếp, nhìn đội trưởng nhà mình đi lên theo. Cuối cùng nghe lời, ngoan ngoãn đi theo chỉ dẫn của cậu. Rồi họ tiến vào vườn cây cách đây hơn sáu trăm kilomet.

Khắp nơi đều màu xanh thẳm, trái ngược hoàn toàn với chỗ khác. Riêng một chỗ lớn không hề có cây, bên dưới dường như có gì đó.

- Thưa đội trưởng, đất ở đây hoàn toàn mới._Lấy một ít đất lên kiểm tra.

- Nơi đây từng có nhiều người qua lại, nhưng riêng chỗ này hoàn toàn sạch sẽ. _Liếc nhìn xung quanh.

- Đào đi._Cầm lấy xẻng sau xe, đưa từng người để đào.

Anh là một đội trưởng có trách nghiệm, không để đội viên đào một mình. Thanh Vũ cảm thấy anh không ngại bẩn, nhìn họ hì hục đào.

Khoảng vài chục phút sau, cô công an thấy một cái gì đó trắng bóc. Cô ngồi xuống phủi lớp đất ra, sắc mặt liền khó coi. Bên dưới là xương cánh tay, nhìn hiện trạng xương thì còn mới.

- Đội trưởng, bên dưới có xương người. _Một thành viên khác hét lớn.

Anh cũng định buông vũ khí trong tay ra, thấy một đốt xương trắng ấy. Sắc mặt cũng không khá hơn là bao, liền kêu mọi người cẩn thận rồi tiếp tục đào. Vài phút sau, mọi người đều hoảng.

Bởi bên dưới không phải một người, hơn tận mười người. Anh quay qua nhìn cậu, thấy được đôi mắt đẹp ấy cũng nhìn mình.

- Khoảng sáu người phụ nữ trung niên, hai người phụ nữ vị thành niên và hai đứa trẻ. Có thể tra xét vụ này thành án nặng, bởi đây là hành vi mua bán phụ nữ trẻ em.

Anh nghe cậu nói như vậy, đi lên trên bước tới chỗ cậu. Anh luôn cảm thấy cậu bí ẩn giống như cái cách rơi xuống vậy, không thể nào là thần được. Phong Thái Phàm chưa bao giờ tin vào những điều đó, bởi nó là mê tín dị đoan.

- Tại sao cậu lại biết nhiều như vậy?_Nhìn thẳng vào cậu.

- Bởi vì tôi là một thầy bói, nhìn sơ qua là biết ấy mà._Nhún vai.

Nghe cậu nói như vậy, anh liền thấy lạ. Không đợi cậu nói gì nữa liền còng tay luôn, đã thế anh sợ cậu chạy nên nửa còng kia cho mình.

To be continue

Tác giả có lời muốn nói: Viết ngắn quá nên mong mọi người không chê, xin cảm ơn đã đọc (灬º‿º灬)♡