Chương 69: Nhân duyên trói buộc, mãi mãi bên nhau

Bích Nguyệt được đưa đến bệnh viện, cô được các bác sĩ chuyển vào phòng cấp cứu. Hoài An vừa đi theo vừa nắm tay cô đi đến tận cửa phòng mà không ngừng sốt ruột nói với cô gái đang bất tỉnh.

" Bích Nguyệt! Em sẽ không sao đâu!.. ".

" Làm phiền anh đợi ở bên ngoài! Chúng tôi sẽ cố hết sức cứu chữa cho cô ấy ".

Vị bác sĩ kia cản anh lại không để anh vào trong phòng cấp cứu, trấn an anh đặt niềm tin vào họ.

Hoài An bất lực nhìn cô được đưa vào bên trong, anh mang theo tâm trạng lo lắng ôm nỗi sợ hãi mà ngồi sụp xuống hàng ghế bên ngoài.

Giờ phút này anh biết rất rõ bản thân đang sợ hãi đến thế nào. Anh rất sợ…sợ sẽ mất đi cô, mất đi người con gái mà cả đời này anh có lẽ anh sẽ không thể tìm thấy người nào giống như cô. Người con gái đó chính là người mà anh yêu nhất, là người duy nhất mang hơi ấm đến cho anh, để anh cảm nhận được hơi ấm tình thân ngoại trừ ba mẹ của anh.

Hoài An gục mặt xuống, chống tay ôm mặt mà nhắm chặt mắt, vẻ mặt căng thẳng nhíu chặt mày chỉ biết thầm cầu nguyện cho cô.

" Bích Nguyệt! Em nhất định không được có chuyện gì! Nếu không, anh không biết bản thân có thể tồn tại cô độc một mình trên thế gian này không nữa! ".



Khoảng một tiếng sau, ba mẹ của Bích Nguyệt nhân được tin cũng lập tức tới đây, ngoài ra còn có Minh Hoàng cũng đến. Cả đám người chờ sốt ruột ở bên ngoài, ai nấy cũng đều thở không nội, tâm trạng nặng nề mà lo lắng bất an.

" Mình à, liệu con có… ".

Mẹ Thẩm lúc này sắc mặt đã tái nhợt hẳn đi, quay sang nhìn ông Thẩm mà nói giọng run run. Ông Thẩm nhẹ nhàng vỗ lưng bà mà trấn an.

" Chắc chắn con sẽ vượt qua thôi. Mình đừng lo! ".

Một lúc sau cánh cửa phòng phẫu thuật cũng được mở ra. Bác sĩ trưởng đi bước ra, cả người đầy mồ hôi nhễ nhại mà tháo khổ trang ra.

Hoài An vừa nhìn thấy bác sĩ thì ngay lập tức như một con hổ điên lao đến, sốt sắng hỏi.

" Bác sĩ, vợ tôi…vợ tôi sao rồi bác sĩ? ".

Chỉ thấy người bác sĩ khẽ thở dài, lắc đầu. Hoài An nhìn thấy biểu hiện này của bác sĩ thì cả người cứng đờ, chết lặng tại chỗ. Ánh mắt thất thần kinh hãi không muốn tin, miệng lắp bắp run rẩy.

" Kh…không thể nào! ".

Bà Thẩm đứng gần đó bắt đầu khóc lóc thảm thiết. " Không! Con gái của tôi!..".

Ông Thẩm tuy rất đau khổ nhưng vẫn phải gắng gượng, làm chỗ dựa tinh thần cho vợ mà đưa tay vỗ vai an ủi bà.

Minh Hoàng cũng không dám tin đây là sự thật. Anh ta còn chưa kịp thổ lộ tình cảm với cô nữa mà…

Trông thấy tất cả mọi người đều bày ra cái vẻ mặt thương tâm tang thương như vậy, vị bác sĩ kia hơi nhíu mày, cất giọng giải thích.

" Mọi người làm sao vậy, tôi có nói là bệnh nhân không qua khỏi đâu ".

Lúc này tất cả mới ngớ người ra. Hoài An phản ứng nhanh chóng ngẩng đầu phắt lên ngập ngừng hỏi lại vị bác sĩ.

" Bác sĩ…nói như vậy là, vợ tôi… ".

Bác sĩ bật cười, nhìn cả bốn người mà thông báo.

" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, giờ sẽ chuyển đến phòng hồi sức. Mọi người yên tâm rồi chứ ".



Hoài An nghe được chuyện vui này, anh không giấu nổi vui mừng trên mặt mà nở một nụ cười trên mặt, thở phào nhẹ nhõm. Anh khẽ gật đầu với bác sĩ mà nói. " Cảm ơn bác sĩ ".

Bà Thẩm lúc này biết con gái không sao nữa thì thở phù một hơi, lại khó hiểu mà nhướn mày hỏi vị bác sĩ.

" Vậy tại sao vừa rồi bác sĩ lại lắc đầu ".

Bác sĩ không khỏi ngại ngùng cười gượng với gia đình bệnh nhân của mình.

" Chả là sau phẫu thuật nên tôi hơi mệt ấy mà ".

Bích Nguyệt sau đó liền được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Cô gái xinh đẹp mặc chiếc áo bệnh nhân đang nằm yên vị trên giường bệnh, khuôn mặt có phần tái nhợt sau khi phẫu thuật.

Hai ông bà Thẩm đứng ở một chỗ nhìn con gái mình như vậy không khỏi có chút đau lòng. Nhưng thấy cô bình an qua được kiếp nạn này thì cũng coi như may mắn lắm rồi.

Trong phòng lúc này, Hoài An từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy hai ông bà thì khẽ chào hỏi.

" Ba mẹ vợ! ".

" Ừm ".

Hai ông bà cũng gật đầu với anh.

Anh không có nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đi tới ngồi xuống bên cạnh mép giường cô, cầm lấy tay cô mà đặt lên má mình. Hai ông bà Thẩm nhìn anh như vậy, lại liếc nhìn nhau một cái mà hiểu ý rời đi, để lại anh ở lại trong phòng với cô.

Lúc ra đến cửa phòng bệnh, bà Thẩm mới khẽ giọng nói chuyện với chồng.

" Mình à, chuyện hai đứa nó… ".

Hai người cũng đã biết đến thân phận của Hoài An, biết Hoài An là cháu trai của chủ tịch tập đoàn nhà họ Cố, đồng thời là tổng giám đốc Cố thị danh tiếng trong nước. Lại biết được lúc trước giữa hai người đã từng xảy ra mâu thuẫn gì đó nên mới khiến cho Bích Nguyệt giận dỗi bỏ đi.

Qua sự việc Bích Nguyệt bị Trương Tầm kia bắt cóc lần này, cũng chính cô đã đỡ nhát dao đó cho Hoài An. Mặc kệ là trước đó hai người đã từng cãi cọ hiểu lầm gì đó. Nhưng Bích Nguyệt bất chấp nguy hiểm, không màng đến tính mạng để cứu Hoài An là thật. Chứng tỏ trong lòng Bích Nguyệt vẫn luôn có Hoài An.

Ông Thẩm khẽ thở dài một hơi, đặt tay lên vai vợ mình mà thấp giọng nói.

" Chuyện của chúng nó để tự chúng nó giải quyết đi mình. Nếu có duyên thì thằng nhóc đó sau này sẽ là con rể của chúng ta ".

" Mình nói đúng ".

Hai người nhìn nhau rồi cũng rời đi làm thủ tục cho cô. Mà chỗ hai người vừa rời đi liền có một người nhảy ra. Minh Hoàng đưa tầm mắt nhìn theo bóng lưng hai vợ chồng lớn tuổi, lại nhìn qua khe cửa bên trong phòng bệnh Hoài An đang ngồi ngắm nhìn cô bằng vẻ mặt không thể nào thâm tình hơn. Anh ta cũng không còn ý định sẽ vào đó thăm cô nữa.

Minh Hoàng kể từ lúc biết tin Bích Nguyệt đỡ nhát dao cho Hoài An, anh ta liền biết bản thân đã không còn cơ hội nữa rồi. Anh đem vẻ mặt buồn bã, quay người cười khẽ một cái rồi rời đi.

" Chúc cho hai người luôn hạnh phúc! ".

Hoài An ngồi trong phòng, ánh mắt đắm đuối nhìn cô mà trầm giọng ấm áp nói.

" Bích Nguyệt! Em mau tỉnh lại đi! Anh biết…em vẫn còn yêu anh! Nghe được em chính miệng nói ra câu đó, anh đã rất vui. Bích Nguyệt, anh yêu em. Rất rất yêu em! Vì thế em mau tỉnh lại đi, có được không!.. ".





Ba tháng sau.

Trong một khung cảnh lễ đường trang hoàng lộng lẫy tại một bãi biển đẹp được phủ bởi nền cát trắng. Không gian xung quanh được trang trí bởi rất nhiều hoa hồng xanh răng kín cả một bãi biển lớn. Khách khứa đến tham dự hôn lễ này rất đông. Hôn lễ được tổ chức lớn đến mức có cả đám báo chí trong và ngoài nước đều tụ họp về đây chỉ để bắt được những khung hình đẹp. Những người nổi tiếng trong giới kinh doanh cũng đều đến tham dự đám cưới thế kỷ của CEO trẻ tuổi Cố thị.

Ở hai hàng ghế trên cùng gần sân khấu nhất, dãy bên phải là hai ông bà Thẩm ăn vận đẹp đẽ, sang trọng đang mỉm cười chào khách khứa, đại diện cho đàng gái. Dãy bên trái thì có Cố lão gia chủ, bà Minh Tuệ và ông quản gia đại diện cho đàng trai.

Cố lão gia chủ mấy tháng trước sức khỏe hồi phục, có thể xuất viện được rồi. Giờ có thể tham dự hôn lễ của cháu trai như này nên vẻ mặt ông rất vui, niềm nở. Bà Minh Tuệ giờ đây cũng đã chấp nhận Bích Nguyệt là cháu dâu bà. Từ lúc biết cô đỡ cho Hoài An nhát dao, bà liền biết trên đời này sẽ không có cô gái nào tốt hơn Bích Nguyệt ở bên cạnh Hoài An.

Lúc này khách khứa cũng đã đến đông đủ. MC dẫn chương trình trong đám cưới của hai người không ai ngờ tới lại là An Tần. An Tần ngày thường chỉ biết làm việc với bàn phím. Nhưng hôm nay lại xung phong đi làm MC cho đám cưới của Bích Nguyệt và Hoài An.

" Cảm ơn mọi người đã bỏ ra ít thời gian đến tham dự đám cưới của chú rể Cố Hoài An và cô dâu Thẩm Bích Nguyệt. Sau đây xin mời chú rể bước ra lễ đường ".

An Tần trông vậy mà lúc nói chuyện dẫn chương trình cũng rất ra gì. Ngắt lời, tất cả đều hướng mắt đến sân khấu lớn. Một người đàn ông điển trai, phong độ bước ra. Hoài An hôm nay mặc một chiếc áo vest xanh lam, cùng màu với cách bày trí hoa ở đây. Anh chuốt tóc vuốt keo giống hệt như những oppa Hàn Quốc, soái khí, lịch lãm đến mức khiến cho các nữ quan khách đến dự đều mê mệt. Chỉ là bọn họ đều tiếc hụt vì giờ anh là người đàn ông đã có chủ.

Hoài An hôm nay trông rạng rỡ vô cùng. Vẻ mặt anh không che giấu nổi niềm hạnh phúc, vui sướиɠ khi được kết hôn cùng cô.

Ba tháng trước sau khi cô bình phục lại, vừa mới xuất viện anh đã không thể nhịn được mà ngay lập tức có màn cầu hôn lãng mạn trước cửa nhà cô. Lúc đầu Bích Nguyệt còn tỏ ra giận dỗi chuyện cũ mà chưa muốn tha thứ cho anh khiến cho anh rất hoang mang, lo lắng. Nhưng ngay sau đó, ngày nào anh cũng đến nhà cô tạo ra đủ bảy bảy bốn mươi chín kiểu cầu hôn khác nhau. Mà tất cả đều có quân sư phía sau không ai khác chính là An Tần.

" Tiếp theo đây xin mời cô dâu tiến vào lễ đường ".

Giọng An Tần lại tiếp tục vang lên. Tất cả mọi người đều nghoảnh đầu ra phía sau hướng mắt nhìn Bích Nguyệt đang chầm chậm bước đến.

Bích Nguyệt hôm nay trang điểm cô dâu nhẹ nhàng, thuần khiết lại rất xinh đẹp nhưng không kém phần tao nhã. Cô bối tóc cao phía sau đính trên tóc một số phụ kiện lấp lánh. Trên người cô mặc bộ váy cúp ngực màu lam nhạt bồng bềnh, được may từ nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp.

Cô cất từng bước nhẹ bẫng đi đến người đàn ông mà cô trông đợi. Người đàn ông phía trước đang đứng mỉm cười nhìn cô đầy sự dịu dàng.

Khi Bích Nguyệt bước tới, Hoài An nhanh chóng đón lấy cô. Cô mỉm cười hạnh phúc, hai má ửng hồng nhìn anh bằng ánh mắt đắm đuối. Hai người còn chưa để cho An Tần phát biểu tiếp đã trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt khiến cho cả khán đài đều ngơ ngác há hốc mồm.

An Tần chính là một cẩu độc thân chính hiệu bị rắc cho một màn cẩu lương đến no bụng luôn rồi. Nhìn vẻ mặt đơ ra tại chỗ của cậu ta khiến cho ai ngồi dưới cũng bật cười. Trong đó có cả Đỗ Hoàng Quân và Thiềm cũng đến tham dự.

Sau khi hai người buông nhau ra, An Tần mới sực nhớ ra nhiệm vụ của bản thân mà tiếp tục nói.

" Đến khoảnh khắc quan trọng nhất đó chính là trao nhẫn ".

Hoài An lấy từ trong hộp nhẫn ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đeo lên trên ngón áp út của cô. Anh nhìn cô, ánh mắt thâm tình mà dịu dàng nói.

" Vợ ơi, cùng anh đi đến bạc đầu giai lão nha! ".

Bích Nguyệt khẽ gật đầu, mỉm cười đồng ý thốt ra ba từ trong niềm hạnh phúc.

" Em đồng ý ".

Hai người lại nhìn nhau cười, trong mắt anh có em, em có anh. Sau đó lại tiếp tục ban phát cẩu lương cho người xung quanh.

Mà Minh Hoàng đứng ở phía xa nhìn hai người, sau đó liền mỉm cười xoay người định bỏ đi, lại vô tình đυ.ng trúng một cô gái. Hạ Lạc lao vào người Minh Hoàng, cô khẽ mỉm cười khách sáo.

" Xin lỗi ".

" Không có gì ".

___________

THE END.