Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhân Duyên Trắc Trở

Chương 3: Gặp lại Hạ Vũ

« Chương Trước
Ăn được một nửa thì bỗng nhiên trước mắt cậu tối sầm một bàn tay ấm áp phủ lên mắt đồng thời một bàn tay thon dài đặt lên vai cùng lúc đó dọng nói ấm áp trầm thấp cũng truyền tới bên tai.

"A Thụy đoán xem tôi là ai?"

Lâm giai Thụy vừa nghe được giọng nói quen thuộc lại có chút lạ lẫm này thì đầu nhỏ chợt nhảy số cậu nhanh chóng nắm lấy đôi tay kia và ngửa đầu ra sau trong đôi mắt lấp lánh đều là vui mừng.

"Hạ Vũ là cậu sao, cậu về rồi à?"

"Ừ mình về rồi đây."

Hạ Vũ là thanh mai trúc mã từ lúc còn nhỏ của Lâm Giai Thụy hai người lớn lên cùng nhau, khi hai người 9 tuổi thì cha mẹ Hạ Vũ ly hôn cậu ta theo mẹ ra nước ngoài sinh sống sau đó không lâu thì gia đình Lâm Giai Thụy cũng chuyển đi tiểu khu khác từ đó họ không còn liên lạc với nhau nữa.

Mãi đến nửa năm gần đây trong một lần tình cờ họ mới lại liên lạc được với nhau dù nhiều năm xa cách nhưng tình bạn của cả hai vẫn vô cùng khắng khít.

Châu tinh Húc thấy lâm giai Thụy nắm tay một người đàn ông khác không hiểu sao đột nhiên cảm thấy khó chịu hắn không nói không rằng đứng dậy bỏ về lớp, điều làm hắn thấy khó chịu hơn chính là nhóc con kia còn không thèm hỏi han hay đuổi theo hắn như thường nữa. Tất cả đều là bởi cái tên Hạ Vũ kia sao?

Châu tinh Húc đột nhiên dừng bước trong lòng tự hỏi sao mình phải quan tâm tới việc này như vậy đâu có liên quan gì đến mình cơ chứ, sao phải tức giận.

"A Vũ cậu về từ lúc nào thế?"

Lâm giai Thụy vừa hỏi vừa kéo Hạ Vũ ngồi cạnh mình.

"Mình mới về hôm qua thôi, sao hả có nhớ mình hay không?"

"Nhớ lắm luôn á, cậu học ở đây luôn hả? Có đi Mỹ nữa không? Bây giờ cậu sống ở đâu vậy? Cậu đã ăn bữa trưa chưa?..."

Lâm giai Thụy vì hưng phấn quá độ nên cứ hỏi liên tục làm Hạ Vũ bên cạnh không biết nên trả lời từ đâu chỉ biết ngồi đó lắng nghe những câu hỏi không dứt của Lâm Giai Thụy. Đợi Lâm Giai Thụy hỏi xong thì hắn mới mỉm cười ôn nhu xoa đầu cậu và trả lời.

"Ừ mình học luôn ở đây không đi nữa, còn bây giờ mình đang ở tạm khách sạn không biết A Thụy tốt bụng có thể cho mình ở nhờ vài hôm được không."

Lâm giai Thụy tất nhiên sẽ đồng ý rồi dù gì đi chăng nữa hồi nhỏ cậu cũng thường sang nhà Hạ Vũ ở nhờ vài hôm lúc cha mẹ đi vắng, hai người lại rất thân thiết nên không có lí do gì để từ chối cả.

"A Thụy lúc nãy ai ngồi ăn cơm chung với cậu vậy, mình nhớ cậu đâu có thói quen ăn uống với người lạ có phải hai người có quan hệ bất chính gì không hả?"

Hạ vũ vừa hỏi câu này mặt Lâm Giai Thụy liền đỏ bừng giọng nói có vẻ ấp úng.

"không ... Không có chỉ là anh hàng xóm kế bên thôi."

Hạ vũ sinh nghi nheo mắt kiên nhẫn hỏi lại mấy lần, lần này cuối cùng Lâm Giai Thụy cũng chịu nói thật.

"Đó ... Đó là người mình yêu thầm mấy năm rồi cậu không được nói với ai đâu đó."

Câu trả lời ngoài ý muốn của Lâm Giai Thụy khiến cho mặt Hạ Vũ tối sầm lại, nét mặt cứng đờ bàn tay bất giác nắm thật chặt hắn nghiến răng nghiến lợi cải trắng của mình muốn đi theo con heo khác ai mà không giận cơ chứ!

Lâm Giai Thụy thấy nét mặt của Hạ Vũ không tốt lắm tưởng hắn đói nên muốn đi lấy cơm cho hắn ai ngờ hắn lại ngăn cậu lại và ăn luôn phần cơm còn chưa ăn hết của cậu. Làm cho cậu cảm thấy thật khó hiểu.

"Cậu đói tới vậy sao?"

"không có mình ăn thế này cũng đủ no rồi, cậu không nên lãng phí thức ăn đâu đồ kén ăn."

...

Hạ Vũ trùng hợp được xếp vào lớp của Lâm Giai Thụy đã vậy còn được ngồi gần cậu điều đó làm cậu hết sức vui vẻ sau tiết học buổi chiều cậu cùng Hạ Vũ đến khách sạn để lấy đồ của Hạ Vũ sau đó hai người cùng về nhà.

Dưới sự đồng ý của cha mẹ Lâm Hạ Vũ đã thành công ở lại nhà Lâm Giai Thụy bởi cậu ta đến gấp gáp quá nên chưa kịp dọn phòng nên tối hôm nay Hạ Vũ sẽ ngủ cùng Lâm Giai Thụy. Hạ Vũ đạt được mục đích nên vô cùng vui vẻ đêm hôm ấy hắn vui sướиɠ ôm người trong lòng ngủ ngon. Khác hẳn với Hạ Vũ là Châu Tinh Húc, từ khi biết Hạ Vũ sẽ sống tạm ở đây trong lòng hắn luôn cảm thấy khó chịu, Châu Tinh Húc trằn trọc cả đêm mãi gần sáng mới ngủ .

Sáng sớm hôm sau khi ngủ dậy Lâm giai Thụy mới phát hiện phòng mình có muỗi cậu còn bị muối cắn 1 cái.

"A Vũ hình như trong phòng có muỗi hôm qua cậu có bị nó cắn không?"

"Có sao? Mình không có bị cắn chắc do máu của cậu ngọt quá mới khiến con muỗi thèm thuồng cậu đó!"

"Hừ, mới không có."

Từ khi có sự xuất hiện của Hạ Vũ Châu tinh Húc như có như không cảm thấy Lâm giai Thụy không còn để ý đến mình như trước nữa hắn dường như đã nhận ra 1 chút tình cảm kì lạ mình dành cho Lâm giai Thụy.

Sáng chủ nhật tuần này Hạ Vũ rủ Lâm Giai Thụy đi mua sắm với mình do hắn mới về nước không biết đường đi tới trung tâm thương mại dù sao bạn bè rủ nhau đi mua sắm cũng là chuyện thường tình nên ngốc bạch ngọt Lâm Giai Thụy đã đồng ý với hắn ta.

Buổi sáng hôm đó hai người mua được khá nhiều đồ sau đó đến trưa lại đi ăn, hai người đến một nhà hàng kiểu phương Tây ăn trưa sau đó Hạ Vũ còn săn sóc cắt bò bít tết cho cậu bầu không khí vô cùng ấm áp trái ngược hoàn toàn với Châu Tinh Húc đang ngồi tại một chiếc bàn cạnh góc khuất.

Hắn nghiến răng nghiến lợi cắt một miếng thịt thật lớn, nhai thật mạnh, hai tay nắm chặt dao và dĩa khuân mặt đằng đằng sát khí.
« Chương Trước