Thạch Thanh Lâm đưa mắt liếc Đồ Nam, sau đó nhấc đôi chân dài đi thẳng vào trong nhà, “Vậy cảm ơn bác ạ.”
Đồ Nam sững sờ mất mấy giây, nhưng vẫn trong tầm dự liệu, trước giờ Đồ Canh Sơn vẫn luôn khách sáo với người ngoài, thậm chí còn đối xử tốt hơn cả cô con gái là cô, hẳn nhiên đây là bệnh chung của mấy người ưa sĩ diện.
Cô mang đồ vào bếp, lúc chuẩn bị nấu cơm thì nghe thấy hai người ngoài phòng khách đang tán gẫu câu được câu chăng…
“Cậu từ Mỹ về à?”
“Vâng, cháu ra nước ngoài hơn mười năm, năm nay mới về nước định cư.”
“Là người thành phố này à?”
“Vâng ạ.”
“Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Sắp tròn ba mươi rồi ạ.”
Đồ Canh Sơn gật gù, “Ba mươi cũng không phải là lớn tuổi, vẫn còn trẻ. Cậu với Đồ Nam quen nhau bao lâu rồi?”
“Cũng không tính là lâu.”, Thạch Thanh Lâm đặt một tay lên tay vịn sofa, dáng vẻ vô cùng ung dung, “Nhưng cảm giác như đã lâu lắm rồi ạ.”
Đồ Canh Sơn nhìn anh lần nữa, sau đó không nói gì thêm.
Lúc cơm canh được dọn ra bàn thì cũng đã là ba giờ chiều, căn bản không thể tính là một bữa trưa.
Thạch Thanh Lâm đỡ Đồ Canh Sơn ra bàn, Đồ Nam ngồi xuống đối diện, lẳng lặng nhìn cảnh tượng “hài hòa” của hai người họ.
“Giờ thì tôi tin là cô tự nấu ăn rồi.”, Thạch Thanh Lâm nhìn một bàn đầy đồ ăn rồi nói với Đồ Nam.
“Chẳng lẽ tôi còn phải lừa anh à.”
Anh cười, “Lợi hại.”
Thật ra chỉ toàn món cơm nhà, nhưng với Thạch Thanh Lâm mà nói thì đã đạt đến đẳng cấp của đầu bếp giỏi rồi, mặc dù anh rất ít khi ăn cơm ở nhà.
Đồ Canh Sơn chỉ nhìn hai người họ anh hỏi tôi đáp chứ không nói gì, tới khi động đũa, ông mới hỏi Thạch Thanh Lâm: “Vẫn chưa biết cậu đang làm gì nhỉ?”
Bất giác Đồ Nam siết chặt đôi đũa, hay rồi, cuối cùng cũng hỏi đến chuyện chính rồi, cô cảm thấy Thạch Thanh Lâm dám ở lại ăn cơm đúng là quá liều.
Tuy nhiên Thạch Thanh Lâm lại tỏ ra rất bình tĩnh, anh đặt đũa xuống rồi bảo: “Cháu nghiên cứu bích họa ạ.”
“…”, Đồ Nam trợn ngược hai mắt.
“Hả?”, Đồ Canh Sơn lại tỏ ra rất hưng phấn, “Cậu làm nghiên cứu bích họa mà sao lại đi Mỹ du học?”
“Cháu học kinh tế ở Đại học Princeton, sau khi về nước mới bắt đầu làm việc về bích họa.”
“À, đại học lớn đấy, tôi từng nghe nói rồi.”, Đồ Canh Sơn nhìn anh bằng ánh mắt đầy tán thưởng, lại tự mình suy luận, “Thế nên cậu mới quen Đồ Nam?”
“Đúng ạ, cháu cảm thấy các tác phẩm Đồ Nam chép đều rất đáng để nghiên cứu.” , Thạch Thanh Lâm nói với vẻ mặt nghiêm túc, không hề giống như đang bịa chuyện, “Bích họa cô ấy chép tuân thủ chặt chẽ những dấu tích của cổ nhân, nhưng bên trong lại có hồn riêng, đấy là điểm mà người khác không có đâu ạ.”
Đồ Canh Sơn liếc Đồ Nam một cái rồi hừ lạnh: “Ngày trước thầy Từ Hoài của nó cũng nói thế đấy, tiếc là giờ lại lưu lạc vào một công ty game.”
Đồ Nam lừ mắt bằng thái độ lạnh nhạt.
Từ lúc vào nhà là Thạch Thanh Lâm đã nhìn ra mối quan hệ xa cách giữa hai bố con họ, dòng suy nghĩ của anh bỗng trôi đi xa, trôi về cái đêm Đồ Nam say túy lúy, vệt đỏ trên má cô, hai mắt đỏ hoe, không biết là có liên quan hay không nữa, anh cười bảo: “Đúng ạ, tiếc thật.”
Đồ Nam không khỏi nhìn sang anh, bên môi anh vẫn là nụ cười như thường ngày, trong đôi mắt đen láy thấp thoáng nét ranh mãnh.
Đồ Canh Sơn lại như gặp được tri kỷ, bỗng chốc nói chuyện với anh nhiều hơn hẳn.
Bầu không khí chẳng nóng cũng chẳng lạnh, tạm coi là hòa hợp.
Đến nửa bữa, Thạch Thanh Lâm vào nhà vệ sinh, trên bàn cơm chỉ còn lại hai bố con Đồ Nam, bầu không khí lại trở về yên tĩnh.
Đột nhiên Đồ Canh Sơn nói: “Cậu này phương diện nào cũng đều ổn cả, nếu hai đứa đang tìm hiểu, bố không phản đối.”
Đồ Nam nhìn ông với vẻ kỳ quái, trước đây ông chưa từng hỏi đến chuyện tình cảm của cô, vậy mà giờ lại nói ra mấy câu như này.
“Con nhớ là bố từng bảo sau này sẽ không quan tâm đến chuyện của con cơ mà, vậy thì bố phản đối hay không cũng có ý nghĩa gì đâu?”
Đồ Canh Sơn sa sầm nét mặt, lạnh giọng nói: “Thế thì mày nhanh chóng biến đi, không ở nhà này thì bố quan tâm làm gì.”
“Ai phải đi ạ?”, Thạch Thanh Lâm quay lại, cầm một chiếc khăn lau tay.
Sắc mặt Đồ Canh Sơn vẫn chưa dịu lại được, “Tôi đang nói với Đồ Nam.”
Thạch Thanh Lâm ngồi xuống, lấy điện thoại ra, “Cũng được ạ, thật ra bị thương thì nên có y tá chuyên nghiệp chăm sóc, nếu bác không ngại thì cháu có thể sắp xếp cho bác.”
“Không cần đâu.”, hai bố con đồng thanh nói.
Thạch Thanh Lâm đã nhắn tin cho An Bội để cô nàng sắp xếp rồi, thu điện thoại lại, anh nói với Đồ Canh Sơn: “Cũng không còn sớm nữa, cháu phải đi rồi ạ.”
Đồ Canh Sơn tiếp lời: “Nhanh thế à?”
“Vâng, cháu còn rất nhiều việc phải làm."
Ông gật đầu vẻ cảm thông, “Nên thế, người ưu tú đều bận mà.”
Thạch Thanh Lâm cười, “Trước khi đi, cháu vẫn phải nói thật với bác.”
“Nói thật?”, Đồ Canh Sơn nhắc lại.
“Thật ra cháu không nghiên cứu bích họa.”
Đồ Nam còn đang ngẫm xem anh định nói gì, thì anh đã cất lời: “Thân phận thật sự của cháu là chủ của một công ty game, cháu đích thân lập trình ra một tựa game tên là Kiếm Phi Thiên, đã từng được bác dạy bảo, cháu đã được lĩnh hội tài văn chương sắc bén của bác trên báo rồi ạ.”
“…”, ánh mắt và sắc mặt Đồ Canh Sơn đều biến đổi.
“Vừa rồi là cháu cố tình lừa bác đấy.”, sắc mặt Thạch Thanh Lâm trầm xuống, dáng vẻ hết sức nghiêm túc, “Là vì cháu hy vọng bác có thể gạt bỏ thành kiến, không vì ấn tượng ban đầu mà ảnh hưởng đến việc đối đãi với cháu hay công việc của cháu, cháu tự thấy bất kể công việc hay cuộc sống của cháu đều không tệ, chứ không phải là kẻ mê muội vì game như lời phê bình của bác. Hơn nữa, con gái bác là được cháu thành tâm thành ý mời vào công ty, chứ không phải là lưu lạc vào ạ.”
Đồ Canh Sơn im bặt, không nói được câu gì, chỉ có thể chằm chặp nhìn anh.
Thạch Thanh Lâm đứng dậy, “Nếu mạo phạm đến bác thì cho cháu xin lỗi, cảm ơn bác hôm nay đã thiết đãi.”, nói xong, anh liếc Đồ Nam một cái rồi đi ra cửa.
Sắc mặt Đồ Canh Sơn tái đi, đột nhiên ông quay sang nhìn Đồ Nam hằm hằm, “Mày cũng đi đi!”
***
Thạch Thanh Lâm ra khỏi cổng, sắc trời mờ tối, lại chuẩn bị hết chiều rồi.
Đồ Nam ra theo sau anh, càng nghĩ đến chuyện vừa rồi lại càng cảm thấy hưng phấn. Trước nay cô chưa từng thấy bố mình phải câm nín như vậy, gương mặt biến sắc đến mấy lượt, không thốt ra được câu nào, chẳng hiểu sao cô lại có chút sảng khoái, thậm chí cả cơn giận từ hồi bị tát cũng đã tiêu tan theo.
Cuối cùng, cô ngồi xổm xuống cạnh bồn hoa trong sân, vùi mặt vào khuỷu tay.
Thạch Thanh Lâm quay đầu lại thì thấy cảnh tượng ấy, cô ngồi xổm, bả vai run run, hình như là đang cười.
“Đồ Nam?”
Đồ Nam ngẩng lên nhìn anh, khóe miệng vẫn còn hơi cong cong.
“Vừa nãy tôi bật bố cô đấy, cô phản ứng cái kiểu gì thế này?”
Đồ Nam không tài nào đánh giá được hành vi này của anh, có lẽ cũng giống như hồi xưa cô chạy đi xăm mình, đều rất vô vị, nhưng lại rất hợp lý. Cô vừa cảm thấy sảng khoái, lại vừa buồn cười, sau cùng chỉ nhỏ giọng nói một câu: “Ấu trĩ.”
Thạch Thanh Lâm bật cười, vừa trầm vừa thấp, coi như anh ấu trĩ cũng được. Anh dựa lưng vào cổng, cúi đầu nhìn cô, lời nói kìm nén mãi cuối cùng cùng nói ra được: “Vậy xin hỏi, cô có bằng lòng theo người ấu trĩ này về không?”