Chương 53

Thật ra mấy hôm nay Thạch Thanh Lâm vẫn luôn có ý định tìm Đồ Nam để nói chuyện, một là vẫn chưa cân nhắc xong chuyện dự án, không biết nên mở lời từ đâu, hai là không có cơ hội. Giờ đã gặp nhau, cơ hội cũng đến rồi.

Đồ Nam để chân trần ngồi xổm trên con đường núi, “Anh nói đi.”

Anh hơi nhấc ống quần lên, cũng ngồi xổm xuống cạnh cô, tầm mắt cả hai cùng hướng xuống chân núi, những nóc nhà thấp thoáng sau hàng cây, đường sá uốn lượn như bầy rồng, con người nhỏ bé như những nút đan.

“Đồ Nam, tôi hỏi cô, ngoài chuyện tinh túy của bích họa truyền thống bị tôi thay đổi ra, cô có gì bất mãn với tôi không?”

Đồ Nam đưa tay khều mấy ngọn cỏ bên chân, thật ra cảm giác của cô với người đàn ông này có chút phức tạp, lúc đầu là bởi nét vẽ màu Thạch Thanh, sau đó là vì anh kiên trì muốn hợp tác với cô, đương nhiên anh cũng từng giúp cô vô số lần, nếu nói là bất mãn thì không đến nỗi.

“Không có.”

Gương mặt Thạch Thanh Lâm hiện ra một nụ cười, anh khá hài lòng với câu trả lời này, “Vậy là vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn.”

Đồ Nam nhìn anh, “Sao anh cứ nhất quyết muốn có cảm giác bích họa truyền thống, nếu chỉ là bích họa thôi, tôi sẽ chẳng nói gì cả.”

“Vì đây là game cổ phong, tôi hy vọng có thứ gì đó mang tính cổ đại.”

Càng là người từng sống ở nước ngoài lại càng hiểu tầm quan trọng của văn hóa. Một tựa game huyền bí của nước ngoài có thể kéo sự chú ý của cả thế giới đến một vùng đất còn chẳng tồn tại, chính là bởi những dấu ấn văn hóa tồn tại trong đó. Tham vọng của Thạch Thanh Lâm rất lớn, anh hy vọng một ngày nào đó game của anh không chỉ có người trong nước chơi, mà sẽ được lan tỏa, được mở rộng. Mà một tựa game không có gen văn hóa tự thân, chỉ sa đà vào hiệu quả giống các game khác, cuối cùng sẽ chìm nghỉm trong dòng chảy của thời đại.

Anh chưa từng nói những ý tưởng này cho bất kỳ ai, anh là một thương nhân, chỉ là có quy hoạch rõ ràng với sản phẩm của mình mà thôi.

Đồ Nam chấp nhận cách giải thích này, cô khẽ gật đầu.

Thạch Thanh Lâm nói: “Cô có thể dùng cách thông thường nhất nói cho tôi nghe tinh túy của bích họa truyền thống là gì được không?”

Đồ Nam trầm ngâm một lát, “Có thể khiến người ta vừa nhìn đã có cảm giác đây là một bức bích họa cổ, đây chính là tinh túy.”

Cách giải thích này quả thật rất thông thường, “Như vậy với tiền đề là đảm bảo lưu giữ được tinh túy thì có thể hòa nhập với những sự sáng tạo mới?”

“Bích họa cũng có nhiều trường phái, từ cổ chí kim vẫn luôn dần dung hợp, tôi chưa từng nói là không được.”, Đồ Nam khẽ mím môi, “Nhưng mà cực kỳ khó.”

Thạch Thanh Lâm cũng hiểu, “Tôi nghe trưởng bộ phận Cao của bộ phận tranh gốc nói, dạo trước cô có qua bên đấy xem tranh gốc của game.”

“Phải thì sao?”

“Phải thì chứng tỏ chúng ta đều rất cố gắng.”

“Cố gắng của anh là sửa loạn lên à?”

Thạch Thanh Lâm nghe đến câu này thì bật cười.

Đồ Nam nghe thấy tiếng cười thì lập tức ngoảnh sang nhìn anh, “Nếu không phải nhìn thấy chút thành ý của anh, anh cảm thấy tôi sẽ ngồi đây nói mấy chuyện này với anh à? Còn phí thời gian giải thích về đất trắng cho anh nghe…”

Thạch Thanh Lâm nghe ra được ý hờn dỗi từ câu nói này, trong lòng thoáng lướt qua một thứ cảm xúc rất khó tả, vừa ê ẩm vừa mềm mại, khiến giọng anh cũng thấp xuống theo, “Cô cảm thấy trước đây tôi không dụng tâm?”

“Không chỉ anh, mà cả công ty đều không chuyên nghiệp.”

Anh chấp nhận lời phê bình này, “Đúng, thế nên tôi mới cần cô.”

Đồ Nam thoáng trầm mặc, lại đột nhiên hỏi: “Anh nói chuyện với ai cũng thế này à?”

“Hả?”, Thạch Thanh Lâm phản ứng rất nhanh, anh lắc đầu, “Đương nhiên không phải rồi.”, thật ra anh rất biết cách nói rắn, đặc biệt là trước mặt nhà đầu tư. Còn trước mặt những người khác, thường là có sao nói vậy.

Đồ Nam không nói gì nữa.

“Được rồi.”, Thạch Thanh Lâm đứng dậy, “Tôi cảm thấy nói chuyện như thế là ổn rồi, ý tứ cũng đã rất rõ ràng.”

Đồ Nam không đáp lời nhưng có thể cảm nhận được, anh vẫn có ý muốn hợp tác.

Cô muốn đứng dậy, nhưng ngồi xổm lâu nên chân hơi tê, cả người đổ về phía trước, một tay chống xuống đất, làm vạt áo hơi nhấc lên, lộ ra một vòng eo mảnh khảnh.

“Kia là cái gì?”

Cô quay đầu, phát hiện ra Thạch Thanh Lâm đang nhìn chằm chằm thắt lưng của mình thì lập tức che lại.

Trong mắt Thạch Thanh Lâm hiện lên vẻ ngỡ ngàng, vừa rồi anh nhìn thấy rõ, trên thắt lưng trắng nõn của cô có một hoa văn màu xanh đen, “Tôi phát hiện ra chuyện đặc biệt gì thế này, Đồ Nam, cô mà cũng xăm mình à?”

Đồ Nam nhíu mày, hỏi bằng giọng lãnh đạm, “Ờ, có vấn đề gì à?”

Đây là sản phẩm từ thời kỳ phản nghịch của cô. Mười năm trước, từng có một lần cô muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Đồ Canh Sơn, thoát khỏi bích họa, chạy đi xăm chỉ là một trong số những cách để phản nghịch mà thôi. Khi ấy thợ xăm hỏi cô muốn xăm gì, cô tiện tay chỉ bừa một hình, kết quả là khi bắt đầu xăm rồi cô mới nhận ra mình chọn hình đài hoa sen, lại còn là hình từ bích họa, quá nực cười, cuối cùng lại bỏ dở. Sau cùng để lại một dấu tích chẳng ra làm sao.

Ngay cả Tiêu Quân từng là bạn trai cô mà còn chưa được nhìn thấy chỗ này, vậy mà hôm nay lại lộ ngay trước mắt anh.

Hai mắt Thạch Thanh Lâm tràn ý cười, “Đương nhiên không có vấn đề gì cả, cũng không hề xấu.”

Đồ Nam kéo áo xuống, cô lại thấy rất xấu, ngoảnh lại nhìn về giai đoạn phản nghịch ấy, thậm chí còn cảm thấy cách làm khi đó thật sự quá vô vị. Có điều, thời thanh xuân của ai mà không từng vô vị chứ?

“Xuống thôi.”, Thạch Thanh Lâm cười, anh đi xuống trước, nhìn tâm trạng có vẻ vô cùng tốt.

***

Trở lại con phố, Đồ Nam mới nhớ ra mục đích ban đầu mình đi ra ngoài là để mua đồ, vậy mà lại bị Thạch Thanh Lâm chặn ngang làm cho quên béng mất.

Đã qua buổi trưa rồi.

Cô tìm một khu chợ ở gần nhất, dùng tốc độ nhanh nhất mua đầy hai túi to toàn đồ ăn, Thạch Thanh Lâm cũng đi cùng, lúc ra khỏi cổng còn nhận xách cả hai cái túi.

“Chân cô không tiện dùng sức.”

Đồ Nam đã đi giày lại, nghe thấy câu này thì lại xoay thử cổ chân, thoắt cái đã thấy anh đi về phía trước, thân cao chân dài, bước chân thong thả, cánh tay dùng sức hằn lên những thớ gân săn chắc.

Bên đường có một đôi vợ chồng trẻ đi ngang qua, người vợ bế con, người chồng xách túi hàng nặng trịch, cảnh tượng ấy khiến cô bất giác nhướng mày, lại nhìn về Thạch Thanh Lâm ở phía trước, bỗng nhiên lại thấy hơi mất tự nhiên.

Về đến nhà đã là đầu giờ chiều, mặt trời lên đến đỉnh đầu, rải một tầng nắng vàng nhạt xuống.

Thạch Thanh Lâm đưa đồ lại cho Đồ Nam, vừa định nói chuyện thì cổng nhà mở ra.

Đồ Canh Sơn chống vào cổng, nhìn hai người họ, sau hai vòng đảo qua lại, ánh mắt dừng lại trên người Thạch Thanh Lâm, “Cậu là?”

Thạch Thanh Lâm cười, “Chắc bác là bố Đồ Nam rồi, cháu là… bạn của Đồ Nam ạ.”

“Bạn?”, Đồ Canh Sơn liếc sang Đồ Nam, rồi lại nhìn sang đánh giá anh lần nữa.

Đồ Nam xách đồ đi vào cổng, Thạch Thanh Lâm có lời muốn nói mà không được, đành mím môi, chuẩn bị rời đi. Nhưng đột nhiên Đồ Canh Sơn gọi lại: “Cậu ăn cơm chưa?”

Anh quay đầu lại.

Đồ Canh Sơn kéo cổng mở to ra, “Sáng nay ra ngoài tôi đã nhìn thấy cậu rồi, nếu cậu chịu thì vào ăn bữa cơm rồi hẵng đi.”