- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nhân Duyên Tình Cờ Gặp Gỡ
- Chương 30
Nhân Duyên Tình Cờ Gặp Gỡ
Chương 30
Bọn trẻ ngơ ngác chẳng hiểu ra làm sao, còn tưởng có hai giáo viên mới cùng đến, đứa nào cũng lúi húi mở cặp, hết tìm bút lại tìm giấy, tập trung hơn bất cứ lúc nào.
Đến lúc này, Đồ Nam mới đi tới, thấp giọng hỏi: “Anh đến đây làm gì?”
Thạch Thanh Lâm cũng đè thấp giọng, “Tôi đến xem xem là công việc như thế nào lại có sức hấp dẫn hơn đề nghị của tôi.”
Không phải quản lý quán net thì là giáo viên dạy vẽ, anh cảm thấy sở thích của cô cũng thật đặc biệt.
Đồ Nam coi như đã hiểu, xem ra anh quyết không chịu từ bỏ việc hợp tác với cô rồi.
Cô nhìn anh từ trên cao, đến cuối cùng lại không nói gì nữa.
Được thôi, thích xem thì xem đi.
***
Trong phòng chỉ còn tiếng bút sột soạt.
Xem xong tranh của mấy đứa nhỏ, Đồ Nam ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Thạch Thanh Lâm vẫn ngồi ở đó, thỉnh thoảnh lại ngó điện thoại, nhưng trước sau vẫn không có ý định rời đi.
Đột nhiên cô cảm thấy tiết học này thật sự quá dài.
“Cô giáo Đồ.”, Thạch Thanh Lâm bỗng gọi cô.
Đồ Nam nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái, chẳng hiểu sao cách gọi này qua miệng anh lại trở nên cực kỳ khác lạ.
“Anh có chuyện gì?”
Thạch Thanh Lâm gật đầu, “Tôi muốn hỏi một chút, bích họa vẽ thế nào?”
Đồ Nam cau này, “Anh cố ý à!”
Thạch Thanh Lâm thấp giọng cười một tiếng, nét mặt giãn ra, “Làm cô giáo nên đối xử công bằng, cô dạy bao nhiêu đứa thế này, tôi chỉ hỏi có một câu mà cũng không được à?”
Có lẽ bị gây sự chú ý bởi cuộc đối thoại của hai người, lũ trẻ nghển hết cổ lại nhìn họ, chẳng còn để tâm đến việc vẽ nữa.
Cảm nhận được ánh nhìn của cả đám trẻ, Đồ Nam đưa mắt liếc qua, khiến chúng đồng loạt cùng cúi đầu.
Bỗng nhiên, cô nhận ra có vẻ mình hơi dữ dằn, lại nhìn về phía Thạch Thanh Lâm, nhưng cũng không định trả lời câu hỏi của anh.
Có thể thấy được, anh cũng không thật sự cần câu trả lời.
Đúng vào lúc này, tiếng chuông tan học vang lên, Đồ Nam thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ra ngoài.
Thầy Lý đã đợi sẵn ở trước cửa, nhìn thấy cô liền nhỏ tiếng hỏi: “Thế nào, người đàn ông kia có làm phiền em dạy không?”
Đồ Nam trả tài liệu dạy lại cho thầy, “Không ạ.”
Quả thật anh không hề làm phiền cô, trừ câu hỏi vừa rồi, thì đúng là anh chỉ đến xem mà thôi.
Thầy Lý lại hỏi: “Vậy em thấy ổn không?”
Khóe miệng Đồ Nam khẽ nhếch lên, cô không trả lời.
Chẳng nói được là ổn hay không, suốt cả tiết này, trong lòng cứ bồn chồn không yên.
“Đấy, thật ra thầy vẫn cảm thấy tiếc cho em, kẹt ở cái xó nhỏ này không có tương lai đâu, em cứ tự suy nghĩ cho kĩ đi.”, thầy Lý nói xong liền đi luôn.
Hàm ý là, thật ra thầy không mong cô ở lại nơi này.
Cửa phòng học đã tấp nập phụ huynh đến đón con, Đồ Nam nhường đường, qua khóe mắt lại thấy Thạch Thanh Lâm đang đi từ bên trong ra.
“Đi không, cô giáo Đồ?”
“…”
***
Ra khỏi cửa, đúng vào lúc ánh nắng gay gắt nhất.
Xe của Thạch Thanh Lâm đỗ ở ngay ven đường, cách đó không xa là một tiệm đồ ăn nhanh, bên trong đang mở nhạc.
Đồ Nam đứng lại nghe, hình như là bài hát chủ đề của Kiếm Phi Thiên.
Mấy cô gái có vẻ là học sinh nói nói cười cười đi ra khỏi tiệm, trong tay cầm đồ uống, vừa đi vừa trò chuyện.
“Không ngờ ở đây cũng phát nhạc của Kiếm Phi Thiên, dạo gần đây game này hot thật đấy.”
“Cậu chơi chưa? Tớ thích kiếm khách trong game lắm ý, đẹp trai ghê cơ.”
“Chơi rồi chứ, tớ lại khoái thích khách cơ, chơi vai đấy vui hơn.”
“Bao giờ ra phiên bản mới nhở? Tớ đang định giới thiệu cho người khác chơi cùng đây.”
Thật ra Đồ Nam nghe nhưng không hiểu lắm, chỉ biết là họ rất ham mê, gần như là bản sao của Phương Nguyễn.
Có lẽ trò chơi này rất có sức hấp dẫn với người khác, nhưng lại trừ cô ra.
Đồ Nam hơi xoay mặt sang, Thạch Thanh Lâm đang đứng bên cạnh cô.
Ánh mặt trời được tán cây đón lấy, tỏa xung quanh anh, hai tay anh đút vào túi quần, dáng đứng cao lớn, bờ vai rộng, thắt lưng hẹp, tất cả đều như được sao chép lại, nhập vào trong tranh.
Cô nhìn một lát, cuối cùng vẫn không kìm được phải hỏi: “Chẳng lẽ anh không bận à?”
Rõ ràng tối qua cả công ty anh vẫn còn phải tăng ca ngay trước mắt cô.
Khóe miệng Thạch Thanh Lâm khẽ cong lên thành một nụ cười mỉm, “Đúng là tôi rất bận.”, nói xong, một tay anh cầm điện thoại chìa ra cho cô xem.
Trên màn hình hiển thị năm mươi mấy cuộc gọi nhỡ.
Đồ Nam dở khóc dở cười, “Thì anh về làm việc đi, sao cứ phải lãng phí thời gian ở chỗ tôi làm gì?”
Một người bận rộn đến nỗi không có thời gian ngủ, vậy mà lại có thể chạy đến lớp học vẽ, ai không biết còn tưởng anh rất rảnh rỗi.
Thạch Thanh Lâm lắc đầu, “Không có gì hồi đáp mới gọi là lãng phí, tôi cảm thấy tốn thời gian ở chỗ cô không thể tính là lãng phí được.”
“…”, nếu không biết ý đồ của anh, thì câu nói này chắc chắn sẽ khiến người ta hiểu lầm.
Đồ Nam mím môi, hai chân khẽ nhúc nhích, cô cảm thấy tối qua mình đã nói rất rõ ràng rồi, nhưng có vẻ người trước mặt đây không hề để tâm.
Xem ra cô không chỉ chẳng hiểu gì về game, mà đến người làm game, cô cũng không thể hiểu nổi.
Cô hít sâu một hơi, lại từ từ thở ra, rồi ngước lên nhìn anh, “Anh vẫn luôn kiên trì thế này à?”
Thạch Thanh Lâm ngẫm nghĩ, rồi gật đầu, “Chỉ cần với chuyện đã xác định, thì tôi đúng là một người rất có nghị lực.”
“…”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nhân Duyên Tình Cờ Gặp Gỡ
- Chương 30