Chương 3

Thành phố náo nhiệt.

Đồ Nam chờ xe ở ven đường, ánh mắt chăm chú nhìn theo dòng người qua lại.

Trời đã tối, trở lại thành phố xa cách mấy tháng trời tiêu tốn mất của cô nguyên một ngày, giờ đã về tới nơi lại cảm thấy hơi lạ lẫm.

Đường phố chẳng có nhiều thay đổi, nhà cao tầng san sát, hai ba chòm sao trên đỉnh đầu cao vời vợi, ánh đèn rực rỡ, xung quanh toàn mùi khói xe ô tô.

Đây là thành phố.

Xe cộ nườm nượp, chẳng ai để ý đến ai.

Nhưng thứ Đồ Nam nhìn lại không phải khung cảnh ấy, cô thích nhìn ngắm con người.

Hồi nhỏ lúc học vẽ người, thầy giáo nói các em phải vẽ ra được thần thái của nhân vật, giống hay không chỉ là yếu tố thứ hai, quan trọng hàng đầu vẫn phải là sinh động, sinh động mới có thể biểu đạt tình cảm.

Cô vẽ không tốt, đành ôm bản vẽ ngồi bên đường nhìn người đi qua đi lại.

Cho tới khi chú cảnh sát đến hỏi: “Bạn nhỏ à, cháu lạc đường phải không?”

Sau đó Đồ Nam bèn nhìn chú cảnh sát chằm chằm, quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới, đến mức khiến người ta sợ hãi, phải vội vàng tìm cách liên lạc với người nhà của cô.

Đàn ông, phụ nữ, có người trẻ trung, có người nhuốm nét u sầu…

Bản tính mà Từ Hoài định nghĩa về cô đâu có đúng, trong mắt cô đâu phải chỉ có đô thị phồn hoa? Trên đời này, điều đẹp đẽ nhất vẫn là con người.

Vậy nên cô là như thế nào?

Lưu luyến hồng trần, hay là lục căn không thanh tịnh?

Cũng đúng, nếu không phải như vậy, thì trước đó sao lại có thể bắt đầu mối quan hệ với Tiêu Quân được chứ?

Nhưng công việc của cô là chép bích họa, đâu phải đi làm hòa thượng, những vị họa sĩ xưa vẽ bích họa chẳng lẽ đều là những cao nhân bàng quan đến mức đắc đạo rồi hay sao?

Dòng suy tư của Đồ Nam cứ miên man trôi xa, bất chợt bị suy nghĩ này chọc cười, nhưng cô lại chẳng cười ra được, mà ngược lại là thở dài, song không hề để ý rằng ánh mắt của mình vẫn đang đặt trên người khác.

Cô gái trẻ đứng bên cạnh đã bị cô nhìn chằm chằm một lúc lâu, bất thình lình lại nghe thấy một tiếng thở dài thì quẳng ra một câu rồi bỏ chạy: “Thần kinh!”

Đồ Nam hoàn hồn, không nhìn nữa, lôi điện thoại ra xem, vậy mà đã chín giờ tối rồi.

Điện thoại rung lên, vừa đúng lúc có cuộc gọi, trên màn hình hiện ra ba chữ “Đồ Canh Sơn”.

Cô do dự một lát rồi mới bắt máy, một tay che điện thoại lại để giấu đi tiếng ô tô xung quanh, “A lô? Bố ạ?”

“A lô? Tiểu Nam, dạo này vẽ bích họa thuận lợi đấy chứ?”

Lần nào gọi điện cho cô, bố cũng dùng bích họa làm lời mở đầu.

Đồ Nam không nói thật, “Vâng, thuận lợi lắm.”

“Thế chắc phải một thời gian nữa con mới về được nhỉ?”

“Vâng, phải một thời gian nữa.”, không hiểu sao Đồ Nam lại có một dự cảm xấu.

“Vừa khéo, bố lên thành phố thăm dì Phương, ở lại nhà con mấy hôm.”

Đồ Nam thầm chột dạ, nghe lời ông nói thì có gì đó không ổn rồi, “Chẳng lẽ bố đến rồi à?”

“Ừ, vừa đến nơi xong.”, trong điện thoại vọng ra tiếng mở cửa lạch cạch, Đồ Canh Sơn nói tiếp: “Con yên tâm, bố chỉ ở phòng khách thôi, không vào phòng con đâu, đảm bảo sẽ không bày bừa ra, nhân thể còn dọn dẹp cho con luôn.”

“…”

“Sao không nói gì thế?”

Đồ Nam day day huyệt thái dương, “Thế bố ở trong bao lâu?”

“Chắc là một tuần, dì Phương mới mổ ruột thừa, không ai chăm, bố đành phải ra tay vậy, cũng không thể ở nhà người ta được mà.”

“Vậy thì… vâng.”, Đồ Nam thầm thở dài.

Từ lúc trưởng thành cô đã tách ra ở riêng. Bố cô làm phóng viên cho một tòa soạn báo ở huyện, lại thích yên tĩnh, bình thường không mấy khi vào thành phố, thỉnh thoảng vào một chuyến thì cũng sẽ về trong ngày. Lần này đúng là vừa khéo, sớm không đến muộn không đến, lại nhằm vào trúng ngày cô trở về.

Suy cho cùng cũng là bố đẻ, không thể đuổi bố ra ngoài được.

“Thế thôi, con vẽ tiếp đi nhé, chú ý giữ gìn sức khỏe.”, đến cuối cùng, Đồ Canh Sơn vẫn không quên dặn câu này.

Đồ Nam cúp điện thoại, đứng dậy khỏi chiếc vali đã ngồi lên một lúc lâu, xoay xoay hai cẳng chân tê dại.

Nếu để bố biết chuyện cô vẽ sai, thì không hiểu sẽ xảy ra cảnh tượng gì nữa.

Giờ này ngày này, rốt cuộc cũng có thể cảm nhận được thế nào là có nhà mà không thể về.

Cuối cùng cũng có một xe taxi trống đi tới. Đồ Nam ngẫm nghĩ, sau vẫn giơ tay ra vẫy, ngồi vào và báo địa chỉ.

Qua mười giờ tối, ngoài những tụ điểm ăn chơi ra, thì hầu hết các cửa hàng đều đã đóng cửa.

Nhất là khu rìa ngoài của trung tâm thành phố, liếc mắt nhìn khắp con phố đâu đâu cũng là một màu u tối, chỉ có biển hiệu của một quán net là còn sáng đèn.

“Đinh đoong” – một tiếng chuông vang lên, cánh cửa kính được đẩy vào.

Sau quầy lập tức có một giọng nói cất lên: “Chào đón quý khách.”

Chỉ nghe thấy tiếng chứ không thấy người đâu cả.

Chiếc màn hình máy tính che khuất người vừa nói, chỉ nhìn thấy phần đỉnh mái tóc đen nhánh, thỉnh thoảng lại có tiếng gõ bàn phím lạch cạch.

“Phương Nguyễn.”

Nghe tiếng, người nọ dừng hẳn động tác lại, ngẩng đầu lên khỏi màn hình, vừa liếc thấy người đến thì lập tức hô lên: “Đồ Nam?”

Đồ Nam kéo va li đến đứng trước quầy, “Em biết ngay anh ở đây mà.”

Phương Nguyễn như nhìn thấy ma, “Sao cô đã về rồi?”

“Em không về được à?”

“Được được, đương nhiên là được rồi.”, Phương Nguyễn đứng dậy tìm ghế cho cô, “Tốt thế, vừa về đã đến thăm anh?”

“Có ma đến thăm anh ấy, em đến tá túc ở chỗ anh.”

“?”, Phương Nguyễn bày ra vẻ mặt nghi hoặc.

Đồ Nam bảo: “Nói ngắn gọn nhé, em rời khỏi tổ vẽ rồi, vốn định về nhà, nhưng giờ bố em lại đến đây, anh hiểu rồi đấy.”

Phương Nguyễn bắt lấy điểm mấu chốt: “Rời tổ kiểu nào cơ?”

“Kiểu mà bố em không thể chấp nhận được ấy.”

“Thế là cô lừa ông ấy là cô vẫn đang đi vẽ?”

Đồ Nam hạ bả vai, “Đúng.”

“Anh hiểu rồi.”

Đồ Canh Sơn tuyệt đối không cho phép cô rời tổ vẽ, rõ ràng bây giờ không thể về nhà được.

Phương Nguyễn quay đầu nhìn quanh một lượt, chìa hai tay ra, “Chỗ này của anh là chỗ làm ăn, làm sao mà chứa cô được.”

“Thế thì anh cũng phải nghĩ cách, chuyện này không phải là trách nhiệm của anh à?”, Đồ Nam ngồi xuống ghế, híp mắt nhìn anh chàng: “Bố em bảo mẹ anh mổ ruột thừa nên phải chăm sóc, anh làm con trai mà không về nhà, còn ở đây chơi game, nếu không thì sao bố em phải đến?”

Phương Nguyễn trợn ngược mắt: “Thôi đi, cô còn không hiểu cái kiểu này của mẹ anh à? Vốn dĩ bà ấy chẳng làm sao cả, chỉ là nhân cơ hội này để tóm bố cô thôi, anh có muốn chăm bà ấy cũng chẳng khiến đấy.”

Đồ Nam không ngại việc tạo cơ hội cho hai vị trung niên độc thân, nhưng cô thật sự cần một chỗ để dừng chân.

“Nếu vẫn không được thì em đành phải đến khách sạn ở thôi.”

Phương Nguyễn hỏi: “Thế ở mấy ngày?”

“Một tuần.”

“Chậc, thế thì tốn tiền lắm.”

“Tốn cũng phải chịu, ngộ nhỡ gặp phải người quen thì phiền phức lắm, làm gì có chỗ nào trốn kĩ được như chỗ này của anh.”

“Cô vẫn muốn ở chỗ này của anh à?”

“Ừm.”

“…”

Hai người không nói gì nữa.

Nhưng rồi Phương Nguyễn vẫn nhớ ra phải quan tâm cô một chút, “Cô ăn cơm chưa? Đói không?”