Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhân Duyên Tình Cờ Gặp Gỡ

Chương 20

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thạch Thanh Lâm nói: “Cho tôi một lý do.”

Anh không hề cố ý nghe lén chuyện riêng tư của cô, chỉ vì vừa rồi thấy cô đứng yên bất động, còn nghĩ liệu có nên chào hỏi một câu không, kết quả là lầm to rồi.

Là quản lý quán net, vậy mà kinh nghiệm tình trường của cô khúc khuỷu thật.

Giờ lại muốn lôi cả anh vào, dù gì cũng phải có một lý do.

Đồ Nam ngẫm nghĩ, “Anh có giá trị, người có giá trị mới bị lợi dụng.”

“Cho nên giá trị của tôi chính là giọng nói nam tính này.”, Thạch Thanh Lâm cười: “Được, không ngờ cô khen người khác mà cũng khác biệt như thế.”

“…”, bỗng dưng Đồ Nam lại muốn thôi, cùng lắm thì về nhờ Phương Nguyễn, mặc dù cô không muốn để anh chàng biết mấy chuyện này.

Nhưng đúng lúc định thu điện thoại về, thì Thạch Thanh Lâm đã giật lấy.

Anh ung dung cầm điện thoại để gần miệng, liếc nhìn cô, nhấn nút rồi nói: “Xin lỗi nhé, Đồ Nam đang bận, thật sự không có thời gian để hồi âm, cũng mong hai người đừng làm phiền cô ấy nữa, hiện giờ cô ấy rất ổn, không cần phải quan tâm.”

Vô cùng trôi chảy, hết sức tự nhiên.

“Tích” một tiếng, tin nhắn được gửi đi.

Đồ Nam nhìn anh, hốc mắt anh hơi đυ.c, giọng nói lúc thu âm tin nhắn cũng hơi khàn khàn, bàn tay cầm điện thoại có một ngón gõ khe khẽ, giống như đang đếm thời gian, ngay khi đếm đến mười thì đầu bên kia gửi tin nhắn lại.

Hình Giai gửi tin hỏi: “Xin hỏi anh là?”

Đồ Nam nhíu mày: “Có phải là anh nói hơi nhiều rồi không?”

“Thế à?”, Thạch Thanh Lâm lại đưa điện thoại đến bên miệng, thong thả bổ sung một câu: “Ngại quá, Đồ Nam chê tôi nói quá nhiều, vậy thôi tôi không nói nữa, tạm biệt.”

“…”

Lần này đầu bên kia không trả lời lại nữa.

Bỗng nhiên Đồ Nam rất muốn cười, không ngờ cô cũng có lúc ham hư vinh như vậy, lấy một tấm bình phong để che chắn cho cảnh túng quẫn của mình. Rõ ràng là giả, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất sảng khoái, tuy nhiên có lẽ lại là một kiểu thảm hại khác.

Thạch Thanh Lâm trả điện thoại lại cho cô, nhìn vào gương mặt cô thì chẳng nhận ra biểu cảm gì, chỉ thấy cô hơi thất thần, hàng mi khẽ rung trong gió.

“Đồ Nam.”, anh gọi cô: “Tôi chỉ đang giúp cô thôi.”

Đồ Nam nhìn anh, “Tôi biết.”

Làm như cô sẽ hiểu nhầm không bằng.

Thạch Thanh Lâm gật đầu, nhấp một ngụm cà phê, bên miệng thấp thoáng ý cười, “Đương nhiên, tôi sẽ giữ bí mật cho cô.”

***

“Aaaaa!”

Từ bên ngoài quán net, cách một quãng rất xa mà vẫn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết.

Tâm trạng Đồ Nam vừa mới ổn định lại sau một quãng đường, giờ vẫn chưa dễ chịu được hẳn, cô đẩy cửa vào và hỏi: “Sao đấy?”

Ngồi sau quầy, Phương Nguyễn vò đầu bứt tai, đến mức tóc xù cả lên, chẳng những không bình tĩnh lại được mà còn khó chịu hơn, anh chàng vừa gào vừa nói: “Cuộc thi kia, cuộc thi kia bỗng dưng lại hết hạn! Anh cứ tưởng ít ra phải sau một tuần, tự dưng báo hết hạn là hết hạn luôn.”

Đồ Nam còn tưởng là chuyện gì, cô đặt túi đồ lên quầy rồi bảo: “Thế không phải vừa hay cho anh hết hy vọng à.”

Thật sự lòng Phương Nguyễn đã lạnh như tro tàn rồi.

Anh chàng tìm được một bức ảnh chụp bích họa do Đồ Nam vẽ trong album ảnh của cô, vốn định đợi đến ngày cuối cùng mới lẳng lặng gửi đi, tới lúc ấy kể cả có bị Đồ Nam phát hiện ra thì cổng hệ thống đã đóng, Đại La Kim Tiên cũng chẳng làm gì được nữa.

Nhưng anh chàng tính đi tính lại mà chẳng tính được đến chuyện cuộc thi kết thúc trước thời hạn.

Anh chàng bực bội bứt tóc, buồn rầu thối ruột, biết thế đã gửi từ trước rồi!

Đồ Nam nói: “Kiểu thi thố như này tốt hơn hết là không tham gia, làm sao mà vẽ được một bức bích họa chỉ trong vài ngày, vốn dĩ đã không đáng tin rồi.”

Phương Nguyễn không cam lòng, để nguyên mái tóc bù xù mà kéo cô đến cạnh máy tính, “Người ta đều vẽ ra được đấy thôi, cô xem này, tiền đã về tay người khác rồi.”

Đồ Nam nhìn vào trang web trên màn hình, trong đó đăng kín các tác phẩm dự thi, đi kèm là vài bài thuyết minh, bài có lượt bình chọn cao nhất được đẩy lên đầu, nhưng kết quả cuối cùng vẫn do phía ban tổ chức quyết định.

Đủ mọi màu sắc sặc sỡ, có tranh vẽ người, có tranh vẽ cảnh, không ít bức được vẽ nên bằng bút pháp vô cùng uyển chuyển, nhưng Đồ Nam càng xem thì càng hờ hững, “Đây mà cũng gọi là bích họa à?”

Phương Nguyễn hẵng còn đang tức, bèn hùa theo: “Đúng đấy, cái này mà cũng gọi là bích họa à!”

“Có rất nhiều bức vẽ đẹp thì đẹp đấy, nhưng nét vẽ và cách vẽ đều là của tranh hoạt hình, ngay cả chuyện này mà cũng không phân biệt được thì thi cái gì? Còn mấy bức này tính là gì đây? Bích họa mà không có tường, khác gì tranh bình thường vẽ trên giấy đâu, lấy màu nước tô trát lên còn hơn ấy.”

Phương Nguyễn vốn đang bực bội, lúc này thấy Đồ Nam có vẻ còn tức hơn mình, lại chẳng biết nguồn cơn từ đâu mà ra. Nhưng dù sao thì anh chàng nghe thấy thế lại càng nóng máu hơn, bèn vỗ đùi rồi bảo: “Không được, anh phải gửi thư cho công ty bọn họ, mắng cả đám bọn họ một trận cho bõ tức mới được.”

Nói xong, anh chàng thật sự kéo ghế ra, mở mục hòm thư góp ý trên trang web, bắt đầu lạch cạch gõ chữ.

Đồ Nam nói: “Anh mắng thì có ích gì? Rõ ràng cuộc thi này có vấn đề, đơn giản là nhà phát hành chơi chiêu thôi, chứ đâu có thật sự để ý gì đến bích họa. Nói cái gì mà giới thiệu giá trị của bích họa truyền thống, tái hiện tinh túy của bích họa cổ chứ.”

Càng nói càng thấy đáng chê.

Cuối cùng, cô chỉ vào tấm poster của Kiếm Phi Thiên trên tường, “Với lại, em đã nói từ đầu rồi, tên của game này cũng rất khó nghe.”

Nói xong, dường như đã thoải mái hơn một chút, cô quay đầu đi về phía gian trong, “Thế thôi nhé, em chuẩn bị về đây.”

Phương Nguyễn gõ lại những lời cô nói không sót chữ nào, lại chẳng biết bị cái gì kí©h thí©ɧ, anh chàng tìm tấm ảnh chụp bức bích họa của Đồ Nam, đính kèm lên luôn.

Chẳng phải người ta hay bảo, nói có sách mách có chứng à? Như thế này mới có sức thuyết phục, đi chửi nhau thì cũng phải chửi cho có lý.

Bên trong, Đồ Nam đang mải thu dọn hành lý, lại chẳng biết Phương Nguyễn vừa cắn răng nhấn nút gửi bài đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »