Chương 7: Mặt Nạ Vô Tâm

Ở phái Côn Lăng lúc này, Côn Minh đang giám sát Hạ Uyên Nhiên luyện kiếm, bỗng một đệ tử từ ngoài chạy vào báo tin:

- Thưa sư phụ! Có thư của phái Trùng Dương gửi đến!

- Con đưa đây ta đọc nào!

Đệ tử dâng lên, Ông nắm lấy mẩu giấy xem kỹ càng, hít thở sâu.

- Thiên hạ gặp nạn, phàm là người tu tiên cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, con chuyển lời lại với Tôn trưởng môn rằng ta sẽ cho một vài đệ tử đến để cùng hợp sức diệt trừ yêu quái.

- Vâng!

Đệ tử rời khỏi, ông nhìn Uyên Nhiên đang tập luyện thở nhẹ.

- Cũng đã đến lúc cho nó xuống núi rồi!

Ông gọi nàng lại bảo:

- Uyên Nhiên, con qua đây!

Uyên Nhiên nghe sư phụ thu kiếm lại, đi đến trước mặt ông, quỳ gối hành lễ:

- Đồ nhi bái kiến sư phụ, không biết người gọi con đến có việc gì?

- Uyên Nhiên, con theo vi sư đã bao lâu rồi?

- Con đến đây bái sư học đạo đã mười bốn năm rồi ạ!

- Uyên Nhiên con theo vi sư đã lâu rồi, công pháp cũng không tồi, đã đến lúc con xuống núi cùng phụ thân con diệt trừ yêu rồi! Ngày mai con trở về Hạ Hoa.

Suốt mười bốn năm xa nhà, Uyên Nhiên luôn canh cánh trong lòng nỗi nhớ phụ thân, mẫu, tỷ tỷ Uyên Nhi, và các sư huynh đệ đồng môn phái Hạ Hoa. Nàng luôn luôn nghe lời sư phụ và đại sư huynh, cố gắng chăm chỉ tu luyện, mong ngóng thời gian trôi qua nhanh để được đoàn tụ gia đình. Hôm nay sư phụ cho xuất sơn, Uyên Nhiên tuy là rất muốn gặp mặt phụ mẫu, nhưng nàng nhớ tới những ngày sư phụ dạy dỗ nàng mà có chút không nỡ.

Uyên Nhiên rươm rướm nước mắt, ấp úng liền hỏi:

- Người… Để con đi… Thật sao?

- Ừm!

- Con làm sao vậy? Chẳng lẽ con không muốn gặp mặt gia đình?

- Con rất muốn, nhưng con không đành lòng xa sư phụ!

Ông cười khẽ nói:

- Con bé ngốc này, con lớn rồi, đã tu luyện thành công cũng nên về giúp phụ thân con.

Uyên Nhiên ngậm ngùi chắp tay, cúi chào:

- Đồ nhi đa tạ sư phụ! Đồ nhi cáo từ!

Ông gật đầu:

- Con đi đi!

Uyên Nhiên vào phòng Thanh Hoa Cung dọn đồ đạc để sáng mai lên đường sớm.

Lúc này ở phái Thiên Trúc, Điền Văn giờ đã là trưởng môn, cũng mới vừa nhận được thông báo từ phái Trùng Dương. Y đứng ở đại sảnh Trúc Sơn Điện, ngước nhìn trời, thẫn thờ, suy nghĩ. Diệp Nguyên ở đằng sau bước tới gần thấy đại sư huynh mình như người mất hồn, liền lay gọi:

- Đại sư huynh! Đại sư huynh! Đại sư huynh!

Ông giật mình, quay sang sư đệ ngơ ngác hỏi:

- Đệ kêu ta có chuyện gì?

- Đệ mới là người hỏi huynh đó, huynh làm gì mà hồn vía trên mây thế? Đệ gọi muốn khan cổ!

Ông đưa lá thư trao cho Diệp Nguyên.

- Đệ xem đi!

Diệp Nguyên cầm tờ giấy coi một hồi rồi giao Điền Văn hỏi:

- Chúng sinh lầm than, là chính đạo, không thể không quan tâm, huynh tính sao đây?

- Phái ta dĩ nhiên phải nhúng vào, nhưng mười năm nay, phái ta đâu có đệ tử nào ưu tú ngoại trừ Việt Anh, và Diệp Phong. Nếu cử duy nhất Việt Anh tham gia thì chẳng phải làm trò hề cho thiên hạ, không khéo bọn họ nói chúng ta thiếu người tài, nhưng thêm Diệp Phong vô thì…

Đang nói nửa chừng thì Diệp Nguyên ngắt ngang.

- Đại sư huynh! Điều Huynh muốn nói không phải ta không biết, nó là cháu ruột của huynh cũng là đệ tử của ta. Ta biết nó rất giống với muội muội huynh, mẫu thân của nó Điền Ngọc Lan, không phải ta không lo nó sẽ lộ tẩy. Nhưng ta phải đặt an nguy dân chúng lên trên, chẳng phải chúng ta đã thay tên đổi họ cho nó sao? Chúng ta có mặt nạ vô tâm, đến khi đó ta yêu cầu đeo mặt nạ vào rồi xuống núi, ở đâu cũng không gỡ ra là được chứ gì? Có mặt nạ vô tâm bảo vệ, che giấu cho nó, có Việt Anh bên cạnh ta có thể đỡ lo.

- Đệ nói đúng!

Nghe Diệp Nguyên nói vậy ông mới cảm thấy nhẹ nhõm.