Chương 43: Tết Trung Thu.

Đêm ngày mười lăm tháng tám hàng năm - Tết Trung Thu. Mặt trăng tròn ghé mắt nhìn Nhân Gian tươi đẹp, mang đến loại ánh sáng dịu nhẹ mà tươi vui khắp thế gian được bao bọc bởi ánh sáng mà tăng thêm sắc màu lung linh.

Chiếc l*иg đèn phát ra ánh sáng đỏ chói kết hợp với ánh trăng dịu dàng tạo nên khung cảnh phồn hoa cho con phố. Ngày thường đã đông vui nay lại càng đông vui hơn, người đi đường tấp nập khắp con phố, cùng nhau ngắm trăng, tham gia lễ hội.

Khắp phố phường có đủ mọi loại hình nghệ thuật trò chơi giải trí như múa rối, diễn kịch. Ngoài ra món ăn ngon là một phần không thể thiếu trong những dịp này. Nào là bánh trung thu, chè trôi nước, chè khoai môn, bánh khoai môn.

Mọi người đã trải qua những ngày tháng vất vả truy tìm yêu quái, tiêu diệt những con cứng đầu nhất để trừ họa cho dân, mang lại sự bình yên cho nhân giới. Hôm nay chính là họ cởi bỏ lớp áo anh hùng, trở thành người bình thường tham gia lễ hội, vui chơi thỏa sức.

Hòa vào không khí tưng bừng, Uyên Nhiên kéo Diệp Phong từ gian hàng này sang gian hàng khác. Dừng trước một gian hàng bánh, bước vào trong không khí có hơi ngột ngạt vì gian hàng này có rất nhiều người ghé đến, chứng tỏ bánh ở đây ngon. Ông chủ bước ra đón tiếp cũng như giới thiệu về các loại bánh.

- Ở nơi đây có nhiều loại bánh, hai vị cứ thoải mái lựa chọn. Bánh trung thu thập cẩm này được đa số khách hàng yêu thích, bánh trung thu nhân đậu xanh trứng gà này rất thơm và béo, tôi đảm bảo cho hai vị, còn có bánh khoai môn, bánh cốm không biết hai vị muốn chọn loại nào?

Diệp Phong chỉ vào bánh trung thu đáp:

- Bán cho chúng tôi hai cái bánh trung thu nhân đậu xanh trứng gà.

Ông chủ lấy hai cái bánh trung thu đưa Diệp Phong nói:

- Của quý khách là 4 quan tiền.

Diệp Phong trả tiền cho ông chủ, chàng và nàng rời khỏi quầy hàng. Cả hai cùng đút cho nhau từng miếng bánh vô cùng ngọt ngào lãng mạn. Diệp Phong và Uyên Nhiên dắt tay nhau ra bờ sông. Nước sông đêm nay ngả màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp. Diệp Phong và Uyên Nhiên viết điều ước lên chiếc đèn trời.

Chàng và nàng cầu nguyện được sống đến bạc đầu răng long với người mình yêu. Bởi vì trong trái tim hai người đang có hình bóng của nhau. Viết xong hai người thả bay lên cao, Diệp Phong hỏi Uyên Nhiên:

- Nàng viết cái gì lên đó vậy?

- Ta cầu nguyện cho hai chúng ta được sống bên nhau trọn đời mãi mãi không rời xa, còn chàng thì sao?

- Ta cũng vậy.

Khoảnh khắc này trái tim hai người rung động với nhau, cả hai đối diện nhau, ánh mắt giao thoa nhau. Đôi môi Diệp Phong từ từ tiến đến chạm môi nàng bắt trọn toàn bộ. Sau đó là một nụ hôn nồng nhiệt không kém phần kịch liệt, bàn tay hai người luồn ra sau ôm vòng eo của đối phương siết chặt vào lòng mình vuốt ve.

Diệp Phong gặm nhấm đôi môi mỏng manh của nàng, đầu lưỡi hai người không chịu yên phận khuấy đảo quấn lấy nhau. Hai người giờ đây là một cặp tình nhân trai tài gái sắc Trong lúc hai người đang hôn nhau say đắm, thì một tràn pháo hoa bắn từ dưới lên phát ra âm thanh nổ vang xa:

Đùng! Đùng! Đùng!

Với nhiều hình thù kỳ lạ, tạo nên một bầu không khí lãng mạn như đang chúc phúc cho đôi nam thanh nữ tú đang yêu nhau.

Trong khi mọi người đang đi chơi trung thu vui vẻ, thì Uyên Nhi lại lặng lẽ đẩy Triệu Ân đang hôn mê ngồi trên chiếc ghế gỗ ra ngoài hành lang tầng hai ngắm pháo hoa, nàng vừa xem vừa thì thầm vào bên tai chàng giọt lệ tuôn trào:

- Hức… Hôm nay mọi người đi chơi hết rồi chỉ còn ta và huynh ở nhà mà thôi, hức… Huynh xem pháo hoa đẹp chưa kìa. Hức… Hồi còn bé khi ta muốn xuống núi ngắm pháo hoa bị phụ thân ta ngăn cản không cho đi, ta khóc giãy nảy nằng nặc đòi đi cho bằng được. Hức… Huynh có còn nhớ huynh đã nói với ta câu gì không? Hức… Lúc đó huynh hứa với ta rằng sau này ta lớn huynh nhất định sẽ xin phép phụ thân của ta cho huynh đưa ta xuống núi xem pháo. Hức… Lời huynh nói khi đó ta luôn khắc ghi vào tâm trí của mình. Hức… hôm nay ta được xem rồi nhưng huynh thì chưa. Hức… Hức… Hức… Huynh mau tỉnh lại nhìn ta đây này… Hức… Hức… Hức.

Uyên Nhi úp mặt xuống đùi Triệu Ân khóc nức nở, ngón tay Triệu Ân đột nhiên cử động. Uyên Nhi nhìn thấy liền mừng rỡ ôm chầm lấy Triệu Ân ngập ngừng nói:

- Hức… Huynh… Huynh tỉnh lại rồi đúng không?

Triệu Ân từ từ hé mở mắt ra, chàng trả lời nàng với giọng yếu ớt:

- Ừm ta tỉnh rồi.

Uyên Nhi nghe thấy tiếng Triệu Ân nói nàng mừng mừng tủi tủi:

- May quá cuối cùng huynh cũng tỉnh lại thế mà ta cứ tưởng…?

Triệu Ân thấy Uyên Nhi khóc vì mình liền lau nước mắt an ủi nàng:

- Nàng đừng khóc nữa chẳng phải ta đã tỉnh rồi sao? Mấy ngày nay ta nằm trên giường bệnh là muội chăm sóc ta sao?

- Ừm là muội lo cho huynh.

- Là ta hại muội phải chịu nhiều khổ sở rồi xin lỗi muội nhé.

- So với việc huynh đỡ thay ta một nhát chí mạng thì có là đâu.

- Ta bị trúng độc rắn là ai đã cứu sống ta vậy?

- Là thần thú Chu Tước đã chữa cho huynh.

- Hắn đâu?

- Huynh ấy không có ở đây, để khi nào huynh ấy về ta chỉ cho huynh biết.

- Muội đưa ta vào trong được không?

- Được.

Uyên Nhi đưa Triệu Ân vào trong phòng nằm xuống giường, Triệu Ân khuyên Uyên Nhi:

- Mấy ngày nay muội vì ta mà làm rất chuyện giờ ta không sao nữa muội nên về nghỉ ngơi để lấy lại sức đi.

- Được vậy huynh ngủ ngon nhé muội cáo từ.

Uyên Nhi tạm biệt về phòng ngủ, một lát sau mọi người cũng trở về tửu lầu nhanh chóng say giấc.