Chương 33: Diện Kiến Quan Huyện.

Cuối cùng cũng đến phủ, tên lính kêu đám Diệp Phong chờ trước cổng:

- Các vị đứng ở đây đợi ta vào bẩm báo với đại nhân.

Quan huyện đang ngồi ủ rũ trong đại sảnh thì bỗng thuộc hạ hớt ha hớt hải từ ngoài chạy vào trong báo tin:

- Tâu đại nhân đã có đạo sĩ giúp chúng ta gϊếŧ yêu rồi!

- Ngươi nói có thật không?

- Hạ thần không dám nói dối người.

Quan huyện nghe vậy cuống quýt lên ra lệnh cho thuộc hạ:

- Mau! Ngươi mau ra mời bọn họ vào đây cho ta gặp mặt.

- Vâng!

Tên thuộc hạ ra kêu cả nhóm vào:

- Các vị! Đại nhân của tôi gọi các vị vào.

Đoàn người tiến vào kính cẩn hành lễ:

- Thảo dân bái kiến quan huyện đại nhân.

Quan huyện đưa mắt nhìn qua nhìn thấy họ ăn mặc không giống đạo sĩ ông ngạc nhiên trước giờ những vị đạo sĩ mà ông biết đều là những người lớn tuổi tu luyện lâu năm có công lực thâm hậu chứ phải đâu trẻ tuổi, nên ông tưởng thuộc hạ nhầm lẫn liền tra hỏi:

- Ngươi bị nhầm đúng không? Mấy người này đâu phải đạo sĩ.

- Thần không nhầm đâu đại nhân, bọn họ xé tờ cáo thị trước sự chứng kiến của rất nhiều dân chúng, còn khẳng định mình là đạo sĩ thưa đại nhân.

- Ngươi có biết thời buổi này lừa lọc rất nhiều không?

- Vâng! Thần biết.

Đoán được ý quan huyện Chấn Hưng lên tiếng:

- Thưa đại nhân chúng tôi không phải đạo sĩ, chúng tôi là đệ tử danh môn chính phái được cử xuống núi để trừ yêu. Đây là bằng chứng.

Bọn họ vừa nói vừa đồng loạt rút gươm ra cho quan huyện xem, quan huyện liền nói:

- Nếu có là danh môn chính phái thì cũng phải là trưởng môn hay trưởng lão những người có kinh nghiệm dày dặn chứ sao lại là mấy đứa oắt con nhà ngươi.

- Thưa đại nhân! Chúng tôi tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng phép thuật cao siêu được dạy dỗ bài bản kỹ càng, đã từng đánh bại rất nhiều yêu quái. Nếu đại nhân vẫn còn nghi ngờ thì hãy để chúng tôi chứng minh cho người thấy.

- Được!

Họ ra sân tung vài chiêu kiếm pháp khiến những người xung quanh thán phục. Bây giờ quan huyện mới tin, ông mừng rỡ nói:

- Bản quan mời các vị vào.

Hai bên ngồi xuống ghế, người hầu bưng bánh rót trà, ông mời mọi người thưởng thức:

- Mời các vị ăn bánh uống trà.

Họ bàn bạc với nhau:

- Không biết các vị thuộc môn phái nào?

Triệu Ân chỉ lần lượt từng người một đáp:

- Chí Cường sư huynh, Uyên Nhi sư muội và thần là thuộc phái Hạ Hoa, còn Chấn Hưng và Uyên Nhiên là phái Côn Lăng, Diệp Phong và Việt Anh là phái Thiên Trúc. Tuyết Huỳnh không thuộc phái nào cả.

- Các vị là người ở phương xa mới đến đúng không? Đã có chỗ cư trú chưa?

Diệp Phong trả lời:

- Phải! Chúng thần hiện trọ tại tửu lầu Huyệt An. Cho hỏi đại nhân có biết yêu nghiệt đó ở đâu không?

- Nó là một con bạch xà sống hướng tây, khu vực Tây Hồ, nó tác oai tác quái mấy tháng nay rồi.

Diệp Phong hỏi tiếp:

- Sao đại nhân biết nó là bạch xà, nếu nó hoành hành đã lâu như vậy sao không mời đạo sĩ về trừ yêu sớm mà giờ mới làm?

- Bản quan đã mời về tiêu diệt nhưng tất cả đều bó tay, là đạo sĩ nói cho ta biết.

- Vậy sao ông cho di dời người dân đi nơi khác?

- Khắp chốn đều là yêu quái bản quan biết dời đi đâu đây?

- Vậy cũng đúng.

Uyên Nhiên hứa với quan huyện:

- Ông yên tâm chúng cháu nhất định sẽ thay trời hành đạo tiêu diệt yêu quái.

Ông cúi đầu chắp tay lại.

- Bản quan thay người dân đa tạ các vị.

Mọi người sang đỡ quan huyện dậy.

- Không cần đa tạ đâu, đây là trách nhiệm mà chúng cháu phải làm.

Ông đứng lên nói:

- Vậy bản quan nhờ các vị.

- Chúng cháu cáo từ đại nhân đi diệt yêu.

- Đi thong thả.

Họ rời khỏi nhà quan huyện lên đường đi thẳng về phía tây đến Tây Hồ.