Chương 31: Mượn Rượu Tỏ Tình.

Lúc này trời đã tối, họ rời khỏi đám cưới đi tìm một tửu lầu nghỉ ngơi qua đêm. Dừng chân trước tửu lầu Huyệt An, bước vào trong. Nơi đây đông đúc người đến ở trọ. Ông chủ thấy có khách đến phấn khởi ra đón tiếp:

- Quý khách mời vào trong, không biết quý khách muốn thuê phòng hay ăn uống?

- Chúng tôi muốn thuê phòng, không biết ở đây còn bao nhiêu vậy?

- Tửu lầu chúng tôi còn sáu phòng trống.

- Vậy chúng tôi đặt sáu phòng.

- Vậy mời quý khách lên lầu.

Đoàn người theo ông chủ lên tầng hai nhận phòng, rồi dọn dẹp sạch sẽ. Triệu Ân nghe nói ở đây nổi tiếng về nghề chưng cất rượu, y liền kêu Chí Cường với Chấn Hưng đi uống cùng mình nhưng cả hai không đồng ý nên đành rủ Diệp Phong:

- Diệp huynh đệ, ta nghe nói ở đây nấu rượu rất ngon, ta và huynh đi nếm thử vài cốc không?

- Được!

Triệu Ân thủ thỉ với Diệp Phong:

- Hai ta thì buồn quá hay là gọi thêm vài người nữa được không?

- Được!

Triệu Ân và Diệp Phong sang hỏi hai tỷ muội nhà Uyên Nhi, Uyên Nhiên:

- Bọn ta nghe nói ở đây chưng rượu rất ngon, bọn ta đang đi thưởng thức hai người có tham gia cùng không?

- Được, được!

Thế là cả ba người vào một căn phòng rộng ngồi đợi Uyên Nhi xuống dưới gọi tiểu nhị bưng rượu lên:

- Tiểu nhị mang lên cho chúng tôi một bình rượu.

- Vâng quý khách chờ một chút.

Uyên Nhi về chỗ, một lát sau tiểu nhị đem rượu lên rót vào chén. Bốn người cạn chén uống no say. Trong say Triệu Ân không giấu được nỗi niềm riêng tư của mình mà vỗ ngực, vừa khóc vừa chất vấn Uyên Nhi:

- Hức… Triệu Ân ta… Hức… Có gì điểm nào bất tài… Hức… Có cái gì không bằng người ta? Mà Uyên Nhi không chấp nhận ta, cứ đòi đi kiếm ý trung nhân gì đó trong khi ta mới là người yêu muội hết mình.

Hai hàng nước mắt của Uyên Nhi chảy ròng, nàng ngập ngừng nói:

- Hức!.. Ta!.. Hức!..Ta nói huynh vô dụng là ta đùa huynh thật ra ta cũng rất yêu huynh mặc dù không thổ lộ ra bên ngoài, không cho huynh biết.

Nói xong Triệu Ân và Uyên Nhi lăn ra ngủ ngay tại chỗ, chỉ còn Diệp Phong và Uyên Nhiên. Đúng là vào lúc say thì người ta mới có cam đảm nói ra tất cả những thứ bí ẩn sâu trong thâm tâm mà khi tỉnh táo lại sẽ không đủ cam đảm như bây giờ. Uyên Nhiên cũng vậy trong cơn say nàng đè Diệp Phong ngã ra sàn, nữ trên nam dưới, nàng gục lên gục xuống nói:

- Diệp Phong! Hạ Uyên Nhiên ta từ nhỏ được phụ thân và mẫu thân cưng chiều, ta muốn có thứ gì đều được. Hôm nay bổn cô nương muốn có được trái tim của huynh, ta chẳng cần biết vô tình đạo phản phệ nguy hiểm đến mức độ nào. Ta nhất định phải khiến huynh yêu ta.

Diệp Phong kinh hãi trước cảnh này, chàng phản kháng nhưng không được, càng chống cự bao nhiêu thì nàng càng giữ chặt tay chân chàng bấy nhiêu. Diệp Phong hoảng sợ đang định la hét, cầu cứu:

- Cô… Cô… Cô tính làm gì tôi?

- Có ai không?

Chưa kịp nói câu truy hô thì bị Uyên Nhiên chặn cứng họng bằng một nụ hôn ngọt ngào không kém phần nồng nhiệt. Bàn tay hư đốn của nàng lần lượt vuốt ve cặp vai săn chắc của Diệp Phong. Cố gắng luồn lách vào sâu bên trong xé rách áo choàng để lộ khuôn ngực trắng muốt. Nàng trườn xuống dưới yếu hầu của chàng cắn ngấu nghiến từ dưới lên. Đôi môi mỏng manh mềm mại của nàng chạm vào môi của chàng chà xát mạnh khiến nó bị rỉ máu. Đầu lưỡi nàng không yên phận mà liên tục khuấy đảo nhịp nhàng một cách mãnh liệt. Diệp Phong chỉ biết nằm im để nàng tự tung tự tác thỏa mãn hết nhu cầu. Đêm nay mặt trăng tròn tuyệt đẹp chiếu sáng rực rỡ khắp chốn, tạo nên một khung cảnh lung linh thơ mộng. Bên trong gian phòng dưới ánh trăng gió hiu hiu nàng thiếu nữ vẫn đang ân ái với người nàng thương, đắm chìm trong sự thăng hoa của thất tình lục dục.