Chương 24: Trở Lại Chốn Xưa.

Vừa đến làng Thổ Hà thì trời cũng đã tối, nơi đây sầm uất đông nghịt người qua lại, bọn họ rủ nhau đi tìm tửu lầu nghỉ ngơi đêm nay. Tất cả tửu lầu ở trong làng đều không còn phòng trống, ai cũng lo không có chỗ cư ngụ.

Vừa hay kiếm được một căn nhà hoang, mọi người mừng rỡ vì đã có chỗ ngủ. Bước vào bên trong nhà nhìn sơ qua mọi thứ mục nát, cũ kĩ, mạng tơ nhện chi chít. Họ tham quan xung quanh, Diệp Phong thấy chính giữa đại sảnh có bàn thờ bên trên có hai bài vị. Chàng đọc dòng chữ được khắc bên trên, một bài vị khắc tên Thu Nguyệt, bài vị còn lại là Hồ Gia. Diệp Phong quay lưng đi, chẳng mảy may quan tâm đến.

Chàng đâu biết rằng cách đây mười tám năm về trước tại chốn này mẫu thân đã sinh chàng ra. Bài vị Thu Nguyệt là của cô nô tỳ khi ấy vì ngăn cản tạo cơ hội cho mẫu tử chàng tẩu thoát an toàn mà phải chết dưới lưỡi gươm của phái Trùng Dương. Còn Hồ Gia là dòng họ thân nhân huyết thống của chàng. Triệu Ân đi lượm củi, Uyên Nhiên và Diệp Phong ra ngoài mua ít lương thực. Ngoài đường tấp nập người dạo phố, Diệp Phong và Uyên Nhiên dắt tay nhau vào cửa hàng thịt. Ông chủ thấy có khách tới, hớn hở hỏi:

- Các vị! Chỗ chúng tôi có rất nhiều loại như heo, gà, bò,… Hai vị muốn mua loại nào?

- Bán cho chúng tôi một con gà!

Ông giao gà cho Diệp Phong.

- Của quý khách năm quan tiền.

Hai người trả tiền cho ông rồi trở lại ngôi nhà. Uyên Nhi dùng dao tạo lửa không được, Diệp Phong thổi bùng tam muội chân hỏa để đốt lên nướng thịt. Chấn Hưng thăm dò Diệp Phong liền hỏi:

- Diệp huynh đệ biết tam muội chân hỏa à?

- Phải!

Triệu Ân hỏi:

- Diệp Phong! Huynh bao nhiêu xuân vậy?

- Ta, mười tám xuân rồi!

- Còn trẻ tuổi như vậy mà đã luyện thành tam muội chân hỏa là điều rất hiếm không phải ai cũng làm được. Ta thật rất sự khâm phục huynh.

Uyên Nhi chửi xéo Triệu Ân.

- Người ta ưu tú như vậy, đâu có bất tài vô dụng như ai đó.

- Muội đây là đang nói ta sao?

- Ừ thì đã sao?

- Muội dám nói ta bất tài vô dụng ư?

- Thì sao nào?

- Muội…?

Uyên Nhiên tấm tắc khen Diệp Phong:

- Huynh bằng tuổi ta mà tu đến tam muội chân hỏa, ngưỡng mộ quá!

Nguyên nhóm quây quần bên đốm lửa, họ cùng nhau thưởng thức. Uyên Nhiên cầm chiếc đùi đưa cho Diệp Phong, mời chàng:

- Huynh ăn đi!

Diệp Phong không từ chối, chàng nhận lấy chiếc đùi gà từ tay nàng.

- Đa tạ cô!

Thấy nàng dành miếng ngon nhất cho Diệp Phong mà không phải mình, Chấn Hưng liếc mắt Diệp Phong một cách ghen ghét đố kỵ. Y nói với Uyên Nhiên một cách đầy ẩn ý:

- Hình như muội không nhớ bản thân vẫn còn một đại sư huynh đúng không?

- Muội nhớ chứ! Huynh muốn ăn khúc nào tự mình lấy đi.

Uyên Nhiên cự tuyệt, lòng hắn bực tức, trầm tư suy nghĩ" Diệp Phong! Rồi ta sẽ có ngày ta sẽ gϊếŧ được ngươi mà thôi.". Suy nghĩ trôi qua, hắn cặm cụi nhai ngấu nghiến. Đánh chén no nê xong, cả nhóm giải tán về chỗ riêng, họ nhanh chóng say giấc.

Ả yêu hậu đang gảy đàn trong động Thủy Nghiên, núi Tô Sơn. Bỗng nhiên, một tiểu yêu chạy vào quỳ gối hành lễ:

- Bái kiến nương nương! Người cho gọi thần ạ!

- Bình thân.

- Đa tạ nương nương!

- Chuyện lần trước ta sai ngươi làm tới đâu rồi?

- Bẩm nương nương! Thần đã điều tra ra được, hiện tại bọn chúng tới đây rồi!

- Ngươi nói sao? Mau Nói lại lần nữa cho ta nghe.

- Thưa nương nương, bọn chúng tới đây rồi!

Ả gặn hỏi thuộc hạ:

- Tin này có chính xác không?

- Vâng, đúng là như vậy!

Mụ ta vui vẻ vỗ vai kẻ nọ, mụ cười khoái chí:

- Ha… ha! Cuối cùng ta cũng có cơ hội báo thù cho hài nhi của ta rồi!

- Thần xin chúc mừng người!

- Không hổ là người mà ta trọng dụng.

- Nương nương, người tính sao đây?

- Ngày mai đến lượt Đỗ công tử làm vật hiến tế cho ta, ta bắt hắn làm mồi nhử dụ bọn chúng mắc bẫy.

- Nếu không còn chuyện gì thì thần xin phép cáo lui.

- Ừm!

Thuộc hạ lui xuống, mụ nắm bức tranh chân dung bảy người xé rách. Ánh mắt mụ toát lên sự căm phẫn oán hận.