Tuyết bên ngoài đã ngừng, phủ một lớp thật dày trên mặt đất. Phù Diêu, Phù Cừ từ bên ngoài bước vào, trên mặt tuyết in một chuỗi dấu chân. Ánh mặt trời mùa đông khiến người khác yêu thích, chiếu lên tuyết trắng càng thêm lóa mắt.
Ai có thể nghĩ đến tuyết lạnh cao cả thước này cư nhiên lại đem đến cho Giang Nam một đêm dài đau khổ.
Tuyết to làm tắc núi, Vận Hà cũng bị đông lại. Bá tánh phía nam ngăn cách bởi Trường Giang, có nhà cũng không thể nào quay về. Hơn nữa những bá tánh ở khu xa bần hàn bị tuyết làm đổ nhà tranh, vô thanh vô tức ngủ cùng tuyết. Thu hoạch mùa thu năm ngoái vừa vui vẻ giờ lại bị trận tuyết to này đánh đến tan tác.
"A Trúc từ bên ngoài về, nói hôm nay có một vị quan ngự sử phẫn nộ mắng hoàng thượng thân với tiểu nhân mà xa rời hiền tài, không để hoàng thượng xử lý, hắn liền đâm cột chết rồi." Phù Cừ lấy một ít mỡ xoa lên tay, ngữ khí có chút thổn thức.
Văn Chiêu nhìn người trong gương, lẳng lặng không nói lời nào, điều đáng buồn nhất không phải lấy cái chết can ngăn mà là sau khi lấy cái chết can ngăn hoàng thượng vẫn thờ ơ, trong sách sử sau này cũng không hề nhắc đến một lời nào về vị quan ngự sử ấy.
Năm Thừa Bình thứ mười hai, rốt cuộc là một năm không yên bình.
Thời điểm vẫn chưa qua xong tết, hoàng thượng liền hạ lệnh cho thái tử đi Giang Nam cứu tế, phái người đi theo thái tử đều là những đại thần gần gũi với hắn, giống như hoàn toàn tín nhiệm hắn vậy.
Nhưng trong lòng Lục Nhiên vì thế sầu lo càng nặng nề hơn.
Đường đi rất xa, lại phải tạc sông băng, mới đến được Giang Nam. Trước mắt thái tử là một mảng trắng mênh mông, một thân vải thô dường như ẩn giữa tuyết trắng, tiến lên mới phát hiện người này đã cứng lại, đó là một phụ nhân. Tay bà vươn ra giống như đang khao khát ai đó có thể đến đây cứu bà. Phía sau bà là nhà tranh đã đổ, phía trước vẫn còn quấn một vòng vải bông.
Trong lớp bông dày chắc ấy, khi mở ra cư nhiên nhìn thấy một đứa trẻ. Trong lòng mấy tùy tùng đều vui, muốn ôm đứa trẻ lên lập tức sưởi ấm, nhưng khi vươn tay thăm dò mới phát hiện ra đứa bé không còn hơi thở.
Thái tử chớp chớp mắt. Trong tuyết to lóa mắt này, hình như thấy hắn có chút lệ ý.
Dọc theo đường đi, tâm tình hắn có chút trầm trọng. Tình huống này so với tưởng tượng của hắn còn nghiêm trọng hơn nhiều. Khi đến vài nơi lân cận phía trước mới phát hiện ra ngân lượng cùng lương thực, vải vóc đem theo cứu tế đều không đủ.
Viết xong sổ con sai người đưa về, nghĩ trên đường có nhiều bất tiện, e rằng sẽ chậm trễ không ít thời gian, vì thế đoàn người đi về thành trấn lân cận, đem vật đáng giá trên người thế chấp, đổi lấy lương thực vải vóc sau đó lần nữa vào sâu trong những thôn trang gặp nạn. Chỉ là thành trấn này cũng chịu ảnh hưởng của tuyết to, lương thực vải vóc đều cạn kiệt. Ngọc bội quý giá của bọn họ cũng không đổi được bao nhiêu.
Bọn họ ngày qua ngày chờ đợi trong nỗi lo lắng dày vò, ở trong khách điếm không có lò than để sưởi, thường ngày người cẩm y ngọc thực giờ đây lại bị đông đến chân tay bị loét, mấy tâm phúc của thái tử đều cảm thấy phía trên đang gây khó dễ với bọn họ, nhưng ngại sắc mặt của thái tử đều không dám nói. Dù sao người kia cũng là cha của người ta.
Chẳng qua vài ngày, mấy người này đều là bố y thô lương, hoàn toàn không nhìn ra trong đám người này cư nhiên có thái tử một triều.
Tìm được quan viên địa phương, bọn họ ngược lại tìm ra được một ít tồn lương nhưng rốt cuộc cũng không nhiều, chỉ là nể mặt thái tử mà cho, nhiều thêm cũng không được, dù sao đi nữa đến lương thực của bọn họ cũng không còn nhiều.
Chỉ là......nếu không quay về, bản thân bọn họ cũng không thể trở về được nữa.
Thời điểm rời đi, trên người thái tử không một xu dính túi, một thân vải bố thô ráp. Phía trước còn rất nhiều thôn trang chưa được cứu tế, cũng không biết còn nhiều người sống sót hay không. Thái tử quỳ xuống, hướng về hướng ấy, băng tuyết lạnh băng đông đến đầu gối hắn sinh đau. Cuộc đời này hắn chỉ vì một người mà cong gối, giờ đây hắn hướng về những người chưa từng gặp mặt kia mà trịnh trọng quỳ xuống. Hắn không thể hoàn thành sứ mệnh của mình, vì sự vô năng của hắn làm mất đi cơ hộ sống sót của những người có lẽ có thể còn cứu được.
Sau khi trở về, thái tử hôn mê trước cửa cung. Mà quyển sổ con tấu thỉnh chẩn thêm giữa đường bị người khác tiệt hạ, người đưa thư cũng không rõ tin tức.
Lúc thái tử tỉnh dậy nhận được tin tức này, quan viên đi theo hắn cứu tế bất lực, bị hàng chức bãi quan.
Hắn thân là người đứng đầu trong đoàn người, phụ hoàng thậm chí không trách hắn một câu, chỉ bảo hắn an tâm trên giường dưỡng bệnh.
Trong sự tàn nhẫn ôn nhu này, cõi lòng thái tử hoàn toàn lạnh lẽo.
Phụ hoàng của hắn vì chèn ép hắn cư nhiên mượn sinh mệnh của bá tánh để đặt cược. Tuy rằng sau khi bọn họ quay về ông ta có sai quan viên đi cứu tế, vô số đấu gạo đã lên đường nhưng những ngày tháng trễ nãi này đã làm chết đi bao nhiêu người, cũng không biết phụ hoàng đã từng nghĩ đến hay không.
Tùy tùng nhìn thấy thái tử nhắm mắt, liền đứng yên trong góc, cả căn phòng chìm vào một khoảng trầm mặc.
Mấy ngày nay các quan viên ngự sử không ngừng ngăn cản hoàng thượng nghe lời tà thuật, khắt khe với thái tử. Các triều thần bên dưới cũng không ngừng tranh chấp, trong triều mập mờ phân chia thành ba thế lực. Phe bảo vệ hoàng thượng, phe thái tử cùng với phe thanh lưu.
Phải đun nước sôi ở đâu, kiếp trước Văn Chiêu ngây thơ mờ mịt, kiếp này lại rõ ràng cho nên thoáng yên tâm hơn chút.
Phù Diêu thở hổn hển bước vào, nhìn thấy Văn Chiêu đang trích hoa mai, những hoa đỏ nhất dùng làm son môi còn gì tốt hơn nữa.
"Cô nương, sao nhìn người nhàn rỗi như vậy?"
Làn hoa trong tay Văn Chiêu đã đầy một nữa, nghe thấy giọng Phù Diêu liền xoay người qua. Kiếp này vì không liên quan đến hôn sự với thái tử, phủ quốc công liền có thể an toàn, dù cho gió hai bên không ngừng thổi, vẫn có thể đứng vững ở đấy.
Nhưng đoạn thời gian này trong phủ dường như bị mây đen bao phủ, mưa gió trên triều đương nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến phủ quốc công, người hầu bên dưới nghe nói này nọ, cả đám người dường như tinh thần sa sút, câu nệ, không dám tùy tiện nói đùa, sợ bị chủ tử chỉ trích. Cho nên Phù Diêu nhìn dáng vẻ này của Văn Chiêu, trong lòng có chút kì quái.
"Mới từ bên ngoài về, Phù Diêu gặp Tam công tử, Tam công tử gọi cô nương đến thư phòng một chuyến."
Cũng không biết là chuyện gì lại gọi nàng đến thư phòng.
Tam ca kéo nàng ngồi xuống, còn đổ trà nóng cho nàng. Văn Chiêu yên lặng nhìn động tác của hắn, trực giác nói cho nàng biết Tam ca có chuyện quan trọng muốn nói với nàng.
Nhưng Tam ca ngồi đối diện, rũ mắt, không mở miệng. Trong lòng Văn Chiêu có chút nghi hoặc, lại đành phải chờ. Nước trà này pha không tồi, vừa mở nắp ra, hương trà liền thoang thoảng khắp phòng.
"Chiêu Chiêu."
Nghe thấy Tam ca gọi nàng, Văn Chiêu đặt tách trà lên bàn.
Tam ca giương mắt nhìn nàng, trong mắt là một mảnh trịnh trọng, "Muội nói xem, phủ quốc công nên đứng bên nào đây?"
Văn Chiêu nghe xong, khẽ trợn to mắt, Tam ca vì sao lại hỏi nàng chuyện này......
Văn Tập vuốt ve tách trà, vẫn nhìn nàng, dường như muốn nghe được gì đó từ miệng nàng. Văn Chiêu hít vào một hơi, khẽ lắc đầu.
Tam ca thở dài một tiếng, dáng vẻ vô cùng bất đắc dĩ "Tam ca có thể phải rời đi một thời gian......"
Văn Chiêu kinh nghi, gấp đến độ kéo tay áo hắn hỏi.
"Tiết tướng trong triều cư nhiên tỏ thái độ." Thời điểm Văn Tập nói chuyện với nàng dường như hoàn toàn không xem nàng là một nữ tử trong khuê phòng, lại đem chuyện trên triều đình nói cùng nàng "Hôm nay có người trên bàn chỉ trích hoàng thượng làm khó dễ thái tử trong nạn tuyết kia. Tiết tướng lập tức phản bác lại hắn ta, nói hắn rắp tâm hại người. Xem ra, Tiết tướng muốn đứng về phía hoàng thượng."
Văn Chiêu cả kinh, khiến nước trà sánh ra, gặp không khí lạnh liền sinh ra phiến sương trắng. Tam ca vội nắm tay nàng, lật qua lật lại xem xét, chỉ bắn bừa một chút, Tam ca lại nhíu chặt mày, biểu tình so ra nghiêm túc hơn nhiều so với khi nãy nói phải rời đi.
Tam ca đang giúp nàng bôi thuốc, tâm tư Văn Chiêu lại hoàn toàn không đặt trên tay mình.
Kiếp trước, Tiết tướng rõ ràng là phe thanh lưu, phái trung lập, cho nên kiếp này nàng mới yên tâm để Tam ca bái ông ta làm thầy, mới có thể để mặc bản thân động tâm với một học trò khác của Tiết tướng.
Kiếp này tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao Tiết tướng lại sửa lại lập trường!
Phải biết rằng, với địa vị của Tiết tướng, dù không tỏ thái độ, hoàng thượng và thái tử đều không thể làm gì ông ta. Cho nên hướng hoàng thượng tỏ lòng trung thành với người khác là bảo vệ mạng sống nhưng với Tiết tướng mà nói chỉ là làm điều thừa thãi!
Bởi vì quan hệ sư đồ giữa Tam ca với Tiết tướng, phủ quốc công khó tránh sẽ phải đứng về phe hoàng thượng, nếu muốn đứng về phe thái tử sẽ như chân đạp hai thuyền. Chẳng lẽ kiếp này phủ quốc công lại phải đứng về phía kẻ thù kiếp trước ư?
Nhưng giang sơn này cuối cùng vẫn sẽ thuộc về thái tử, chỉ cần thái tử có thể sống đến ngày kia. Hoàng thượng chẳng qua cho rằng bản thân có thể trường sinh bất tử, có thể thiên thu vạn đại làm hoàng đế mà thôi. Phe đứng về phía hoàng thượng cũng chỉ là phong cảnh nhất thời, sau này, đương nhiên là có bao nhiêu huy hoàng lúc sau liền có bấy nhiêu thê thảm.
Nhưng cho dù thế nào chăng nữa, phe bảo vệ hoàng thượng không hề thua kém với phe thái tử, vì đến hiện tại quyền sinh sát vẫn nằm trong tay hoàng thượng, thái tử có thể đứng vững, sống đến ngày tân hoàng đăng cơ hay không đều khó nói.
Văn Chiêu phục hồi tinh thần, Tam ca vẫn ôn nhu giúp nàng bôi thuốc.
"Tam ca, phủ quốc công cần bảo trì phe trung lập." Câu này nói vô cùng ung dung nhưng cũng cực kì khẳng định.
Tay Văn Tập dừng lại một chút. Ngữ khí Chiêu Chiêu chắc nịch như vậy, hôm nay hắn quả nhiên đánh cược chính xác, "Chiêu Chiêu, muội biết được......gì rồi?"
Trong phòng đột nhiên trầm mặc, có thể nghe được tiếng hít thở.
Văn Tập đột nhiên khẽ cười một tiếng, đặt tay trên đỉnh đầu nàng, nhè nhàng xoa xoa, bảo "Không nói cũng không sao, ta chỉ hi vọng có thể gánh bớt gánh nặng trong lòng muội mà thôi."
Văn Chiêu khẽ trợn to mắt. Tam ca đã ở trong lốc xoáy nhưng ý cười vẫn ấm áp như thế. Hệt như năm đó hắn chắn trước người nàng, vẫn cười trấn an nàng.
Hai mắt nàng có chút cay cay, xoa mắt đáp "Lò sưởi nơi này của Tam ca thật ấm áp." Lời nói dối vụng về như thế lại không bị vạch trần, Tam ca khẽ thở dài, kéo nàng ôm vào lòng. Văn Chiêu rơi vào mùi hương ấm áp, ngăn cách tất cả mọi thứ đang vây hãm nàng.
Nếu trên đời này có người tin tất cả những chuyện quái đản nàng từng trải qua, có lẽ người đó hẳn là Tam ca.
Văn Chiêu cắn răng, từ trong l*иg ngực Tam ca thò đầu ra, nhìn thẳng hắn hỏi, "Nếu Chiêu Chiêu nói rằng bản thân từng sống qua một kiếp, Tam ca tin chứ?"
Đây là bí mật lớn nhất của nàng trong kiếp này, sau khi nói ra liền có chút nhẹ nhõm.
Văn Tập kinh ngạc không thôi, chuyện kênh đào lần trước hắn cảm thấy Chiêu Chiêu hẳn là người mang năng lực kì dị nào đó, ví dụ như có thể thông hiểu tương lai chẳng hạn nhưng trước giờ hắn không nghĩ đến nàng từng sống qua một kiếp......Sống qua một kiếp có nghĩa là gì? Là đã từng chết qua ư? Trong lòng Văn Tập đau thắt lại, phải chăng kiếp trước hắn không bảo vệ tốt Chiêu Chiêu khiến nàng hương tiêu ngọc vẫn?
Văn Chiêu nhìn thấy Tam ca ngây ngốc nhìn nàng không nói gì, thầm nghĩ nếu hắn không tin, nàng chỉ đành vĩnh viễn đem bí mật này chôn giấu dưới đáy lòng......
Biểu tình cực nhỏ ngây ngốc này của Tam ca tuy vẫn tốt hơn là cười nàng nhưng vẫn khiến nàng cười không nổi. Sau đó biểu tình này chợt thả lỏng, trong mắt toát ra vẻ thương tiếc cùng đau đớn kịch liệt, từng đợt từng đợt quấn lấy nàng khiến nàng không thể cử động.
Nàng bỗng rơi vào l*иg ngực của Tam ca, hắn ôm nàng thật chặt, giọng nói có chút nghẹn ngào "Chiêu Chiêu vất vả rồi, khoảng thời gian dài như thế, nhất định là rất mệt......"
Văn Chiêu mở to mắt, không để nước mắt rơi xuống, tranh chữ trong phòng Tam ca đều như mờ mờ, không thấy rõ.
Tam ca vùi đầu trong tóc nàng, nàng cảm nhận được chút ươn ướt, nghe Tam ca hỏi bên tai nàng "Lúc đó ta ở đâu, kiếp trước ta không bảo vệ Chiêu Chiêu thật tốt ư?"
Nước mắt nàng rốt cuộc cũng rơi xuống.